Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi không hiểu "biểu hiện cho tốt" của hắn nghĩa là gì. Nhưng tôi hiểu vế sau: Hắn có thể cho tôi tiền. Thế là tiệc tan, tôi hớn hở đi theo Phó Ôn Sinh. Cho đến khi đứng trước cửa một câu lạc bộ có tính riêng tư cực cao, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai. Không phải, chẳng lẽ không nên đi khách sạn sao? Mở phòng bao ra, bên trong đã có mấy người đang ngồi. Nhìn cách ăn mặc thì toàn là mấy cậu ấm nhà giàu. Trên bàn bày đầy rượu, còn có mấy bộ bài. "Ồ, Phó thiếu đến rồi." Một tên tóc đỏ đứng dậy, "Đây là người đó sao? Trông cũng được đấy chứ." Phó Ôn Sinh tìm một chỗ ngồi xuống, đẩy tôi lên phía trước: "Chơi với bọn họ đi." Tôi: "?" Chơi cái gì? Rất nhanh tôi đã biết. Vòng quay roulette... phiên bản uống rượu. Vòng quay dừng ở ai, người đó uống. Nhưng rượu này không phải rượu thường, mà là "bom hẹn giờ" pha từ đủ loại rượu mạnh. Một ly thôi cũng đủ khiến thần tiên gục ngã. "Phó thiếu, người này trông có vẻ non choẹt, có biết uống không đấy?" Phó Ôn Sinh thong dong: "Uống chết tính cho tôi." Lòng tôi lạnh toát. Cái đồ chó này, đúng là không coi tôi là người mà. Đồng thời, tôi cũng bị kích thích tính hiếu thắng. Muốn xem tôi mất mặt sao? Mơ đi! Trước đây để chốt đơn hàng, ông đây cũng từng sát phạt trên bàn rượu rồi. Tôi xắn tay áo: "Các sếp, chơi thế nào đây?" "Uống rượu thôi, còn chơi thế nào được nữa?" Tôi bưng một ly rượu, cười rạng rỡ với tên tóc đỏ: "Chỉ uống không thì chán quá. Hay là, chúng ta thêm chút tiền cược đi?" Tên tóc đỏ hứng thú: "Cậu muốn cược gì?" Tôi liếc nhìn Phó Ôn Sinh đang ngồi trong bóng tối xem kịch: "Nếu tôi thắng, số rượu này các anh thanh toán. Ngoài ra, mỗi người đưa tôi mười vạn tiền tip." "Nếu thua thì sao?" "Thua?" Tôi cười một tiếng, "Tối nay tôi thuộc về các anh, muốn chơi sao thì chơi." Cả phòng ồ lên. Phó Ôn Sinh đột ngột ngẩng đầu, ánh mắt sắc lẹm như dao phóng về phía tôi. Tôi giả vờ không thấy, chỉ nhìn tên tóc đỏ: "Dám không?" Tên tóc đỏ bị tôi khích tướng: "Mẹ nó! Có gì mà không dám! Tới luôn!" ... Nửa tiếng sau. Trong phòng bao nằm la liệt người. Tôi lảo đảo đứng đó, cảm thấy trần nhà đang quay cuồng. Tôi thắng rồi. Tôi đem đống chi phiếu và tiền mặt thu được đập xuống trước mặt Phó Ôn Sinh. "Phó... Phó ông chủ." Tôi líu lưỡi nói: "Hôm nay... doanh thu hôm nay... nộp lại." Phó Ôn Sinh không nhìn đống tiền đó: "Ai cho phép cậu lấy mình ra làm cược?" Tôi cười hì hì, thân hình mềm nhũn, ngã thẳng vào lòng hắn: "Hết cách rồi, tôi không có tiền... mà tôi lại muốn ngủ với anh..." Nói đến đây, tôi thấy hơi tủi thân: "Anh nói xem anh rảnh rỗi làm bá tổng làm gì, tiền sính lễ tôi cưới anh, đến cái số lẻ cũng không gom đủ... Chút tiền này, nói không chừng còn không đủ ngủ với anh một lần..." Ánh mắt Phó Ôn Sinh tối sầm lại: "Cậu thật sự muốn ngủ với tôi?" Tôi không sợ chết gật đầu: "Muốn. Cực kỳ muốn." Phó Ôn Sinh đưa tay nâng mặt tôi lên: "Vậy thì đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!