Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Tôi liếc mắt một cái đã thấy bát canh giải rượu bên cạnh tay Phó Ôn Sinh. Nhìn màu sắc là biết khó uống rồi. Nhưng tôi không dám không uống. "Lại đây mà uống." Phó Ôn Sinh gõ gõ xuống mặt bàn bên cạnh. Tôi bưng bát, như một cô vợ nhỏ, rón rén ngồi xuống vị trí cạnh hắn. "Đầu còn đau không?" Hắn đưa tay, đầu ngón tay chạm vào thái dương tôi. Tôi thụ sủng nhược kinh đến mức cả người cứng đờ. Dịch vụ này, đãi ngộ này, tôi không phải đang nằm mơ thì chắc chắn bát canh này có độc. "Cũng... cũng tạm." Tôi rụt cổ lại: "Phó tiên sinh, có gì ngài cứ nói thẳng. Ngài thế này làm tôi thấy ghê ghê." Động tác trên tay Phó Ôn Sinh dừng lại, hắn mím môi: "Hứa Chiêu." "Hửm?" "Hôm tôi nhốt cậu vào lồng, cậu đã nghĩ gì?" Câu hỏi này hay đấy. Tôi đang nghĩ làm sao để giết anh, làm sao để vượt ngục, làm sao để nổ tung nhà anh. Nhưng tôi có thể nói ra không? Hiển nhiên là không. Tôi đặt thìa xuống, cân nhắc từ ngữ: "Tôi đang nghĩ... cái lồng này bằng vàng ròng, chắc là đáng giá lắm. Nếu có thể cạy một miếng mang đi thì tốt biết mấy." Phó Ôn Sinh cười. Khóe môi hơi nhếch lên, trong ánh mắt thậm chí mang theo một sự hoài niệm kỳ quái: "Mười bảy năm trước, tôi cũng từng nghĩ về vấn đề này."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!