Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tại bữa tiệc. Tôi đi sau lưng Phó Ôn Sinh, giả vờ giả vịt lắc lắc ly nước nho trong tay. Đúng vậy, nước nho. Sau thảm cảnh tối qua, Phó Ôn Sinh cấm tôi động vào một giọt rượu nào. "Quản cho tốt cái miệng của cậu, và cả cái chân nữa." Hắn cảnh cáo tôi trước khi vào cửa, "Đừng để tôi thấy cậu dán mắt vào người khác." Tôi vô cùng ngoan ngoãn: "Yên tâm đi ông chủ, bây giờ ngoài ngài ra, tôi nhìn ai cũng thấy như họ đang nợ tiền tôi vậy." Rất nhanh, tôi đã thấy Giang Lạn ở trung tâm đám đông. Không giống lần trước, lần này nó không rúc vào lòng Lục Thời Yến mà ngồi trên ghế sofa cạnh hắn. Tay ôm một cái bình giữ nhiệt. Cái bình giữ nhiệt màu hồng phấn đó đặt ở đây trông thật lạc quẻ, đúng là một loại nghệ thuật hành vi. Lục Thời Yến đang bàn chuyện làm ăn với người khác, nhưng tay hắn luôn đặt sau gáy Giang Lạn. Lúc có lúc không mà bóp nhẹ. Chậc. Đúng là "chim sơn ca" hàng thật giá thật. Tôi thừa dịp Phó Ôn Sinh bị mấy lão cáo già vây quanh, lẻn ra sau bụi cây cảnh ở góc phòng. "Suỵt." Tôi ra dấu với Giang Lạn đang nhìn sang đây. Mắt Giang Lạn sáng lên, định cử động thì ngón tay Lục Thời Yến nhấn mạnh một cái sau gáy nó. Nó lập tức đờ người. Lục Thời Yến không quay đầu lại, chỉ thản nhiên xiên một miếng bít tết đã cắt sẵn đưa đến bên miệng Giang Lạn: "Há miệng." Giang Lạn nghiến răng: "Tôi không đói." "Bữa tối chỉ ăn có hai miếng như mèo ngửi." Giọng Lục Thời Yến không cho phép thương lượng, "Ăn đi. Đừng ép tôi phải đút cho em trước mặt mọi người." Giang Lạn nhục nhã há miệng, nuốt miếng thịt vào. Tôi nhìn cảnh này, khóe miệng không nhịn được mà giật giật. Đây đâu phải bá tổng và chim sơn ca, đây rõ ràng là ông bố bạo chúa và đứa con trai mắc chứng biếng ăn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!