Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Không biết qua bao lâu. Một luồng ánh sáng đèn pha chói mắt chiếu thẳng vào mặt tôi. Tôi nheo mắt, giơ tay che bớt sáng. Tiếng đóng mở cửa xe vang lên. Tiếng bước chân từ xa đến gần, dừng lại ngay đỉnh đầu tôi. Tôi khó khăn mở mắt ra. Ngược sáng, tôi nhìn thấy khuôn mặt không chút biểu cảm của Phó Ôn Sinh. Hắn đã thay một bộ quần áo khác. "Phó... Phó tiên sinh?" Tôi cười ngây ngô vẫy vẫy tay với hắn: "Trùng hợp quá, ngài cũng ra đây ngủ à?" Phó Ôn Sinh nhìn xuống tôi từ trên cao, tay cầm một chai nước khoáng. "Tỉnh chưa?" "Chưa..." Ào—— Cả chai nước đá dội thẳng xuống đầu tôi. Mát tận tim gan, tâm hồn bay bổng. Tôi bị kích thích hét lên một tiếng, cả người bật dậy khỏi thảm cỏ. Rượu tỉnh được một nửa. Tóc bết dính vào mặt, nước nhỏ tong tỏng xuống cằm. Tôi vuốt mặt, thấy Phó Ôn Sinh ném cái chai rỗng vào thùng rác: "Bây giờ thì sao?" Tôi hắt hơi một cái: "Tỉnh... tỉnh rồi." "Lên xe." Lần này tôi không dám làm càn nữa. Lên xe liền ngoan ngoãn thu mình vào một góc ghế sau, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!