Chời ơi, thặc sự muốn có phiên ngoại có bé con ghê é.
Tôi được nuôi dưỡng ở Triệu gia từ nhỏ.
Lúc nhỏ thì theo hầu Triệu Liệt chơi đùa, lớn lên lại phải leo lên giường hầu ngủ.
Trên danh nghĩa, tôi vẫn là trợ lý kiêm vệ sĩ của hắn.
Nhân lúc hắn rơi xuống biển bị mất trí nhớ, tôi liền đưa đơn xin thôi việc.
Triệu Liệt không còn vẻ hống hách chuyên quyền như ngày thường, hắn khẽ mỉm cười hỏi:
“Lý do là gì?”
Tôi rũ mắt, giả câm giả điếc.
Hắn lại cực kỳ kiên nhẫn, tìm giúp tôi một cái cớ:
“Tìm được chỗ tốt hơn rồi sao?”
Im lặng một lát, tôi gật đầu thừa nhận.
Chỗ tốt hơn, thực chất là không có.
Chỉ là trong bụng tôi, đã có thêm một món nợ phiền phức rồi.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026