Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Tối Chủ nhật, tôi gọi điện cho Tô Lê.
“Hế lô anh ơi, xong xuôi chưa ạ?”
“Ừm, lần đàm phán tới mọi người có thể nhắc đến chuyện này, nhưng đừng nói là ‘chúng tôi có quan hệ’, cứ nói là ‘chuyện này chúng tôi đã tìm hiểu qua, cứ đi theo quy trình bình thường thì vấn đề không lớn’. Kỷ Hoài Viễn nghe là sẽ hiểu.”
“Rõ ạ!”
Mười một giờ mười phút sáng thứ Ba.
Nhận được tin nhắn của Tô Lê.
Đầu tiên là, 【Anh ơi.】
Tiếp theo là ba hàng dấu chấm than.
Cuối cùng là, 【Thành công rồi!】
Tôi nhắn lại: 【Chúc mừng em.】
Tô Lê gửi tới một đoạn ghi âm, giọng nói nén tiếng cười:
【Anh biết không, đàm phán xong xuôi lão già họ Kỷ hỏi thiếu gia: “Cái chứng rối loạn gì đó của cậu đã đi khám bác sĩ chưa? Đừng từ bỏ bản thân sớm thế chứ.”
Ha ha ha, thiếu gia cũng trưởng thành rồi, nghiến răng đến trẹo cả quai hàm mà vẫn phải mỉm cười đáp lại lão: “Tâm bệnh thôi, không phiền ngài nhọc lòng”, ha ha ha, em cười chết mất thôi………】
Tôi: “...”
Hai tuần sau.
Dự thảo hợp đồng thu mua sau ba vòng đối soát và phê duyệt của pháp chế hai bên đã chính thức được chốt lại.
Lễ ký kết được định vào sáng thứ Sáu.
Buổi trưa đang ăn ở nhà ăn công ty thì nhận được điện thoại của Tô Lê.
“Anh ơi, tối nay tiệc mừng anh đến nhé? Em qua đón anh.”
“Thôi, tối nay anh có việc rồi.”
“Thật hay đùa đấy?”
“Thật mà.”
Hôm nay sinh nhật chú Dương, tuần trước chú ấy đã mời từng người trong bộ phận rồi, tối nay liên hoan.
Giọng Tô Lê có chút hụt hẫng:
“Thế thì thôi vậy, anh mới là người đáng lẽ phải đến nhất, giúp đỡ lớn như thế, không có anh nói không chừng giờ này bọn em vẫn còn đang vật vã…”
Tôi dở khóc dở cười:
“Làm gì đến mức đó? Đàm phán thành công là dựa trên nỗ lực của cả đội ngũ, mấy lời anh nói với em cứ coi như chuyện phiếm thôi. Huống hồ… giờ anh với Triệu thị đã chẳng còn liên quan gì rồi.”
Tô Lê hừ hừ hai tiếng:
“Câu cuối cùng này mới là mấu chốt phải không? Được rồi anh, đợi lĩnh tiền thưởng em chia cho anh một nửa.”
“Thôi đừng…”
—— Tút.
Đầu dây bên kia đã cúp máy.
“...”
Tối đi liên hoan, tôi có uống chút rượu.
Có lẽ là lâu rồi không uống.
Hai ly vang đỏ đã thấy hơi lâng lâng.
Chú Dương cũng uống nhiều, khoác vai tôi, líu cả lưỡi nói:
“Vợ chú bảo chú hỏi cháu xem da dẻ bảo dưỡng kiểu gì mà trắng đến lóa cả mắt thế, dùng sản phẩm dưỡng trắng gì vậy? Ơ ——”
Chú ấy đột nhiên ghé sát lại:
“Đúng là chẳng có chút tì vết nào, cứ như bạch ngọc vậy…”
Tôi không thích những tiếp xúc cơ thể quá gần, chỉ cười xã giao một cái, nói câu “ít thức đêm thôi ạ”, rồi kín đáo dịch ra xa một chút.
Lúc tan cuộc là mười giờ tối.
Tôi bắt taxi về nhà.
Đến dưới lầu chung cư, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng.
Chẳng hiểu sao lại muốn leo cầu thang bộ.
Thế là tôi lững thững leo lên tầng năm.
Vừa bước ra khỏi lối cầu thang, đèn cảm ứng âm thanh ở hành lang bật sáng.
Tôi đột nhiên không bước nổi bước thứ hai.
Trước cửa nhà tôi có một người đang đứng.
Vẫn mặc bộ vest màu xám đậm lúc ký kết hồi sáng.
Hắn quay đầu lại.
Ừm.
Hình như so với lần gặp trước, hắn lại gầy đi một chút.
Đến khoảnh khắc riêng tư thế này.
Tôi ngược lại chẳng biết nên xưng hô thế nào.
Cúi đầu suy nghĩ một hồi.
Dứt khoát không xưng hô gì luôn.
Tôi đi thẳng tới.
Thấy tôi lấy chìa khóa ra, Triệu Liệt im lặng lùi sang một bên.
Cửa mở.
Tôi bước vào trong.
Bật một ngọn đèn vàng ấm áp ở lối vào.
Bước tiếp theo nên làm gì nhỉ.
Đúng rồi.
Thay giày.
Còn cửa thì sao?
Vẫn chưa đóng.
Đúng, vẫn chưa đóng.
Tôi quay đầu lại, chạm phải một đôi mắt hơi hoe đỏ.
“Đến cả Tô Lê cũng được vào nhà cậu, tôi không thể vào sao?”
Chẳng hiểu sao lại nghe ra một mùi vị tủi thân trong đó.
Tôi khẽ gật đầu, nghiêng người sang một bên:
“Mời vào.”
Triệu Liệt bước vào, tôi cúi người mở tủ giày, sực nhớ ra không có size giày nào hắn đi vừa cả, đành từ bỏ ý định tìm giày cho hắn.
“Không cần thay giày đâu, vào luôn đi.” Tôi đứng thẳng người lên, quay đầu nói.
Nhưng Triệu Liệt không động đậy, hắn đanh mặt lại, cứ nhìn chằm chằm vào tôi.
Im lặng đối thị vài giây, tôi dời mắt đi trước.
Lùi lại một bước tựa vào tủ giày, tôi tùy ý hỏi:
“Đợi lâu chưa?”
Giọng Triệu Liệt đột nhiên trở nên khản đặc:
“...... Chưa.”
“Ồ,” tôi khựng lại một chút, “vậy anh… vào phòng khách ngồi một lát nhé?”
Triệu Liệt lại không nói gì.
Chỉ cảm thấy hắn tiến về phía tôi một bước.
“Thiệu Nhất.”
“Hửm?” Tôi ngẩng đầu lên.
Bóng dáng Triệu Liệt bao trùm lấy tôi.
“Cậu giúp tôi… là vì… đã tha thứ cho tôi một chút rồi phải không?”
Không khí rơi vào im lặng.
Tôi cụp mi mắt:
“Đó không tính là giúp đỡ, giữa chúng ta… cũng không nói đến chuyện tha thứ.”
“Muốn làm người dưng sao?” Triệu Liệt cười khổ một tiếng, giọng khàn khàn, “Thế thì tôi thà rằng cậu hận tôi còn hơn.”
Tôi ngước mắt, ánh nhìn rơi vào đôi mắt đen thẳm của hắn.
Trong đó phủ một lớp hơi nước, lay động.
Triệu Liệt nhếch môi:
“Cậu hận tôi đi, Thiệu Nhất, tôi ích kỷ hẹp hòi, tôi bỉ ổi xấu xa, cậu nên hận tôi mới đúng.
Hồi cấp ba bao nhiêu đứa con gái đưa thư tình cho cậu, cậu ngốc thế chứ, quay đầu lại đưa hết cho tôi, nhưng tôi chưa từng nói với cậu là một nửa trong số đó đều viết cho cậu đấy;
Cậu không đi học nữa tôi lại thấy đó là chuyện tốt, vì tôi không cần phải đề phòng cậu sẽ thích một ai khác, nhưng tiệc sinh nhật của tôi, cái thằng ngu nhà họ Tần hỏi tôi có thể giới thiệu cậu cho nó không, tôi bảo mày mơ đi, nó còn nói nó muốn theo đuổi cậu, tôi đánh nhau với nó, cậu chạy lại cản tôi, tôi trút giận lên cậu bảo cậu cút đi, nhưng tôi cũng chẳng có dũng khí, vì cậu từng nói hắn ta là người rất tốt.
Tôi phải làm sao đây? Thiệu Nhất, bao nhiêu người thích cậu, nhớ nhung cậu, tôi cũng muốn có cậu mà, nhưng cậu cứ thế mà trốn tránh tôi, cậu khách sáo với tôi, cậu cố ý giữ khoảng cách với tôi, tôi phát điên lên vì tức giận, phát điên lên vì ghen tị!”
Triệu Liệt cụp mắt xuống, giọng run rẩy cười khàn một tiếng:
“Tôi muốn cậu chỉ thuộc về một mình tôi, tôi muốn trong mắt cậu chỉ chứa đựng mỗi tôi thôi, nhưng tôi vô dụng... không có bản lĩnh để cậu cam tâm tình nguyện ở bên tôi, tôi chỉ biết lấy thân phận ra ép cậu, lấy những chuyện cậu quan tâm ra cưỡng cầu cậu, tôi không từ thủ đoạn để giữ cậu bên mình, nhưng đến cuối cùng...... tôi cũng không bảo vệ tốt cho cậu... hai lần... đều tại tôi...... hai lần......”
Triệu Liệt nghẹn ngào không nói tiếp được nữa, hắn nhíu mày cố nén nước mắt:
“Cậu không nên cứu tôi, cậu không nên quay về Triệu gia, cậu nên hận tôi, cậu nên mỗi ngày rủa tôi đi chết đi......”
“Triệu Liệt.”
Hắn khựng lại, những giọt lệ kìm nén trong hốc mắt rơi xuống lã chã.
Khóe môi khẽ nhếch, đắng chát, u thương.
“Nhưng cậu không đi, cậu còn nhờ người cứu tôi, Tô Lê nói... cậu đã tìm tôi suốt 17 tiếng đồng hồ...... Thiệu Nhất, 17 tiếng, tại sao hả?”
Tại sao ư.
Tôi rũ mắt.
Chưa từng nghĩ tại sao.
Chỉ là, không cách nào đem hắn và từ đó liên hệ lại với nhau.
Tôi chậm rãi hít sâu một hơi, ngước mắt lên:
“Triệu Liệt, tôi không hận anh, cũng... không ghét anh, chỉ là tiếp tục ở lại Triệu gia... thấy hơi mệt.”
Đôi mắt Triệu Liệt đã hơi sưng đỏ, giọng mũi nồng đậm:
“Vậy tại sao cậu không cho tôi đến tìm cậu?”
Tôi lại không trả lời được.
Vết bầm trên người sẽ đau, nhưng không đau mãi, tình yêu của Triệu Liệt cũng vậy.
Từ mười ba tuổi đến hai mươi sáu tuổi, mười ba năm thứ hai của cuộc đời, Triệu Liệt đều hiện hữu.
Đến lúc này, tôi đã không còn cách nào đong đếm được, giữa việc lại gần hay rời xa, cái nào đau đớn hơn.
“Thiệu Nhất.”
Tôi không đáp lời.
Cúi đầu nhìn mặt đất, nhìn mũi giày da, chậm rãi tiến lên phía trước một bước.
Khoảng cách không thể gần hơn được nữa.
Triệu Liệt giơ hai tay lên, thăm dò, cực kỳ chậm rãi ôm lấy tôi.
Cứ như thể tôi là một món đồ sứ dễ vỡ.
Tôi muốn cười.
Nhưng khi ngẩng đầu lên, lại thấy tầm nhìn hơi nhòe đi.
Triệu Liệt từng chút một siết chặt vòng tay, khàn giọng nói:
“Thiệu Nhất, tôi đã làm biết bao chuyện khiến cậu đau lòng, cậu không nên cứ thế mà bỏ qua cho tôi, cậu nên mỗi ngày đánh tôi, mắng tôi, nguyền rủa tôi, cậu nên tiêu sạch tiền của tôi, cậu nên nhốt tôi lại, cậu nên biến tôi thành vật sở hữu của riêng cậu.”
Tôi nhắm mắt lại, trán tì vào vai hắn, lí nhí:
“Mệt lắm đấy.”
Nước mắt rơi vào cổ áo tôi.
Triệu Liệt siết chặt cánh tay, hơi thở khẽ run:
“Vậy cậu bảo tôi phải làm sao? Chậu hoa Thiên Điểu đó tôi nuôi rất tốt...... Cho tôi thêm một cơ hội nữa, có được không?”
Im lặng một lát, tôi khẽ hỏi:
“Tại sao lại đổi tên cho tôi?”
“Bởi vì cậu là duy nhất.”
Tôi khàn giọng:
“Tại sao cứ khóc hoài vậy?”
“Không nhịn được.”
Tôi khẽ cười một tiếng, trêu hắn:
“Vì hối hận sao?”
“Vì yêu cậu.”
Hắn cúi đầu, môi dán vào bên cổ tôi, khàn khàn nghẹn ngào:
“Vì yêu cậu, cho nên mới hối hận.”