Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Những ngày rảnh rỗi dường như cũng không vô vị. Đi chợ nấu cơm, ngồi ngoài ban công nhìn lá cây lay động ngoài cửa sổ mà thẩn thờ, muốn ngủ thì ngủ… những việc này đối với tôi mà nói, đều là những trải nghiệm rất mới mẻ. Trên bụng để lại một vết sẹo mờ. Đôi khi tôi cũng ngẩn ngơ. Liệu sinh linh ấy có thực sự từng đến hay không. Thời tiết dần ấm lên. Lúc đi dạo tôi đi ngang qua một chợ hoa cây cảnh. Tôi bắt đầu nuôi cá, còn trồng rất nhiều hoa. Nửa tháng sau. Tô Lê đến thăm tôi. Mang theo một bó hoa bách hợp trắng, một túi đồ ăn. Và một bộ Lego bản giới hạn đã ngưng sản xuất. Tôi nhìn cô ấy một cái, chưa kịp nói gì, cô ấy đã giơ hai tay lên, vẻ mặt nghiêm túc: “Em tự thú, bộ Lego là có người nhờ em mang đến, cái món này bằng hai tháng lương của em rồi, em không mua nổi đâu.” Tôi bật cười, nói lời cảm ơn. Tô Lê hào hứng đi dạo một vòng quanh nhà, quay đầu thấy tôi cất bộ Lego vào tủ, liền chạy tới huých nhẹ vào tay tôi. “Anh ơi, anh cũng có sở thích này à? Chẳng thấy anh lắp bao giờ.” Tôi im lặng một lát, đi về phía nhà bếp: “Chuyện hồi nhỏ thôi.” Năm Triệu Liệt mười lăm tuổi, trong đống quà sinh nhật xuất hiện một bộ Lego chiến hạm không gian. Thành phẩm rất ngầu, nhưng Triệu Liệt rất ghét những việc tốn thời gian kiên nhẫn như vậy, nên đã quăng cho tôi lắp. Nhưng lúc tôi lắp, hắn cũng sẽ ngồi một bên quan sát. Tôi liền hỏi hắn: “Anh có muốn thử không?” Hắn sa sầm mặt, bảo tôi bớt nói nhảm đi. Sau đó, hắn đưa cái gì thì tôi lắp cái đó, không nói thêm một lời. Cho đến năm Triệu Liệt mười tám tuổi, trong phòng hắn có cả một bức tường trưng bày Lego thành phẩm. Mỗi một cái đều là hắn nhìn tôi lắp xong. Tôi cứ ngỡ mình đã giấu giếm sở thích của mình rất kỹ. Tôi cũng cứ ngỡ Triệu Liệt chỉ muốn có được một thành phẩm mà không tốn sức lực. Giờ đây nhìn lại. Giữa tôi và hắn dường như có quá nhiều sự tự cho là đúng. Tôi dường như cũng chẳng hiểu hắn cho lắm. —— Ăn trưa xong, Tô Lê chạy ra ban công, dùng điện thoại chụp ảnh những chậu hoa kia. Một lát sau, cô ấy quay lại nhìn tôi, rụt rè cười: “Anh ơi, em có thể… chọn một chậu mang về không?” Tôi gật đầu. Thần sắc cô ấy dãn ra, chọn một chậu hoa Thiên Điểu ôm vào lòng. “Cảm ơn anh nhé.” Tôi bước tới, xé tờ giấy ghi chép thời gian tưới nước cho chậu hoa đó trong sổ tay ra. “Anh ấy cũng có thể chọn một chậu.” Tô Lê nghe vậy thì sững người, ngượng nghịu gãi gãi mặt: “Anh ơi, anh… biết rồi ạ?” Tôi mỉm cười, kẹp tờ giấy đó vào lá hoa: “Coi như là quà đáp lễ đi.” Một tháng sau. Tôi tìm được một công việc, làm trợ lý dự án cho một công ty hóa mỹ phẩm quy mô vừa. Công việc không quá bận rộn, thi thoảng có đơn hàng gấp mới phải tăng ca một chút. Đồng nghiệp cùng bộ phận đều rất tốt, chú Dương phụ trách kế hoạch nguyên liệu là người xởi lởi nhất. Hơn bốn mươi tuổi, nghiện thuốc lá nặng, nhiệt tình. Vào làm được bốn tháng, chú ấy đã làm mai cho tôi ba lần. Hôm nay tan làm, chú ấy cùng tôi vào thang máy. Lại nhắc đến cô cháu gái vừa từ nước ngoài về. Chú ấy không nói thẳng, tôi cũng không tiện từ chối thẳng thừng. Nói suốt quãng đường xuống đến dưới lầu công ty, tôi thấy xe của Tô Lê đang đợi ở cửa. Tôi âm thầm tăng tốc bước chân. Tô Lê hạ cửa kính xe, thấy tôi liền phấn khích vẫy vẫy cánh tay: “Anh ơi! Có chuẩn bị quà cho em chưa?” Tôi mỉm cười gật đầu. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, một tuần trước đã hẹn tôi tối nay đi ăn cơm. Chú Dương bên cạnh kéo cánh tay tôi, giọng điệu nghi hoặc: “Đó là… bạn cậu à?” “Vâng.” “Quan hệ tốt chứ?” “Rất tốt ạ.” Chú Dương cười một tiếng đầy ý vị: “Thế thì cậu phải chú ý tâm một chút đi, cô bé đó nhìn một cái là biết thích cậu rồi, cậu không có ý đó thì nên nói rõ sớm với người ta.” “…” Thật sự không phải vậy. Đang nói thì cửa kính xe sau hạ xuống. Chú Dương lại nói: “Cái cậu ngồi ghế sau chắc là anh trai cô ấy nhỉ? Nhìn một cái là biết loại người khó tính rồi, cậu mà thành đôi với cô bé kia thì chắc chắn phải nhìn sắc mặt cậu ta mà sống. Cậu tự mình cân nhắc đi.” “…” Người ngồi ghế sau chính là Triệu Liệt. Tôi im lặng một lát, lịch sự đáp lại: “Cháu biết rồi, chú Dương.” Chú Dương vỗ vai tôi: “Được rồi, chuyện cháu gái chú để sau nói tiếp nhé.” “…” Còn chưa đi tới trước xe, Tô Lê đã xuống xe chạy về phía tôi vài bước, hơi nghiêng người, nhỏ giọng nói: “Anh ấy nói xe đem đi bảo dưỡng rồi, bảo em chở tới Hâm Hối có chút việc, em vừa bật định vị lên, ơ? Chẳng phải cách công ty anh có một ngã tư thôi sao? Thế là tiện đường chở anh ấy theo luôn.” “Anh yên tâm, đến ngã tư phía trước là anh ấy xuống rồi, không đi ăn cùng chúng ta đâu. Thật ra em muốn để anh ấy tự đi bộ qua đó, nhưng dù sao cũng là sếp của em mà, cũng hơi khó mở lời, hi hi…” Tôi mỉm cười, khẽ gật đầu. Tô Lê vòng qua đầu xe đi về phía ghế lái. Tôi nhìn về phía ghế sau, ôn tồn mở lời: “Thiếu… Triệu tổng, đã lâu không gặp.” Triệu Liệt không có biểu cảm gì, nhìn tôi vài giây sau mới dời mắt đi, yết hầu lăn lộn, giọng nói trầm khàn: “Đã lâu không gặp.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Chời ơi, thặc sự muốn có phiên ngoại có bé con ghê é.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao