Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Sáng hôm sau. Tôi vẫn đứng đợi Triệu Liệt ở hầm để xe như thường lệ. Cùng hắn đến công ty. Suốt cả buổi sáng, ngoài nội dung công việc, không nói thêm một câu dư thừa nào. Cuộc họp lúc mười một rưỡi kết thúc, trở về văn phòng, tôi nhắc nhở hắn: “Thiếu gia, Lý tổng của Khánh Khoa có hẹn với anh trưa nay…” “Hủy đi.” Tôi im lặng một lúc: “Vâng, hai giờ chiều bên Đông Thịnh…” “Lịch trình buổi chiều đều hủy hết,” Triệu Liệt lạnh lùng ngước mắt, “tôi phải đi hẹn hò.” Im lặng hai giây, tôi thu lại máy tính bảng, gật đầu: “Vâng, là hẹn hò với Kỷ tiểu thư sao? Có cần tôi đặt hoa…” “Cậu quản nổi chắc?” Triệu Liệt cười nhạt một tiếng, cầm áo khoác đứng dậy, “Tôi đi hẹn hò thì cậu đừng có đi theo, thích đi đâu thì đi.” Sau khi Triệu Liệt rời đi, tôi quay lại vị trí làm việc, xử lý nốt các công việc còn lại. Một giờ chiều, tôi đến một bệnh viện tư nhân để tư vấn về chuyện phẫu thuật. Rời khỏi bệnh viện, tôi đứng bên lề đường thẩn thờ một lúc. Nếu không làm việc, tôi chỉ muốn ngủ. Thế là tôi quay về Triệu gia. Nhưng hôm nay có chút kỳ lạ. Bắt đầu từ bảo vệ cổng Triệu gia, những người đi ngang qua tôi, ánh mắt nhìn tôi ít nhiều đều mang vẻ khác thường. Hoặc khinh bỉ, hoặc săm soi, hoặc tò mò. Tôi tăng tốc bước chân đi về phòng. Khoảnh khắc mở cửa phòng ra, tôi đã có câu trả lời. Khắp nơi đều bừa bãi, rõ ràng là đã bị lục soát. Ngăn kéo tủ đầu giường mở toang, chiếc hộp gỗ bên trong cũng mở toang. Những món đồ giá trị đã biến mất, và tờ giấy siêu âm kia cũng không còn nữa. Tôi ngồi bên giường, không rõ trong lòng là cảm giác gì. Tủi nhục sao? Không. Tôi cúi đầu khẽ nhếch môi. Thậm chí tôi còn bắt đầu tò mò, tiếp theo, thứ chờ đợi mình sẽ là cái gì. Không lâu sau. Tiếng bước chân vang lên ở cửa phòng. Người tới là con trai của thúc phụ, Thiệu Phong. Anh ta xuất hiện ở Triệu gia sớm hơn tôi. Nhưng Triệu Liệt từ nhỏ đã không mấy ưa anh ta. Anh ta chỉ làm việc theo thúc phụ. Bình thường ham mê cờ bạc. Đồ đạc trong phòng tôi, anh ta cũng đã quen thói trộm cắp. Tôi nhìn anh ta, tê liệt đến mức chẳng còn chút giận dữ nào. Thậm chí còn hơi buồn cười. “Có chuyện gì?” Thiệu Phong tựa lưng vào khung cửa, cười giễu một tiếng: “Anh họ, lão thái gia tìm anh.” Cách một tháng. Tôi lại tới cấm thất. Thiệu Phong đi sau lưng tôi, dứt khoát đóng cửa gài then. “Anh họ, bốn phía cấm thất này đều là tường đồng vách sắt, cửa đã đóng thì chẳng ai vào được đâu.” Tôi biết gã muốn nói gì, khẽ nhếch môi: “Anh nghĩ nhiều rồi, thiếu gia đang bận hẹn hò với Kỷ tiểu thư.” “Thế à?” Thiệu Phong châm chọc, “Xem ra anh cũng chỉ là món đồ chơi dùng xong là vứt nhỉ? Chậc, tôi bắt đầu thấy hơi hối hận vì đã tố cáo anh rồi đấy.” Tôi nhìn con đường dưới chân, không đáp lời. Triệu lão thái gia ngồi ở vị trí chủ tọa phía trước, trên mặt bàn cạnh tay ông là tờ giấy A4 tôi từng gấp lại, giờ đang lật úp. Thúc phụ đứng cạnh ông, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ thất vọng. Thiệu Phong tiến lên một bước, dõng dạc nói: “Lão thái gia, tối qua chính mắt con thấy Thiệu Nhất quần áo xộc xệch đi ra từ phòng thiếu gia, nên hôm nay con mới vào phòng nó lục soát, quả nhiên tìm được chút đồ.” “Lão thái gia chắc chưa biết, trên đời này ngoài đàn ông và đàn bà, còn có một loại người song tính. Thiệu Nhất trông giống đàn ông, nhưng thực chất cũng có thể sinh con như đàn bà.” Gã quay sang nhìn tôi, cười nhạo: “Chẳng phải sao, Thiệu Nhất chính là dựa vào cái thân thể bất nam bất nữ này mà dẫn dụ thiếu gia vào con đường lầm lạc, kết quả là mang thai thật rồi. Giữ lại tờ giấy khám thai đó không vứt… ai biết được có phải định dùng đứa bé để leo lên vị trí cao hơn không.” Triệu lão thái gia thong thả nhấp trà: “Có gì muốn nói không? Thiệu Nhất.” Tôi đạm giọng: “Không có.” Triệu lão thái gia đặt tách trà xuống, gương mặt không chút gợn sóng, ra hiệu bằng mắt cho thúc phụ. Thúc phụ cúi đầu vâng lệnh: “Vâng.” Sau đó ông nhìn tôi: “Thiệu Nhất, quỳ xuống.” Tôi liền quỳ xuống. Thúc phụ cầm một cây gậy thép đặc ruột bước tới trước mặt tôi. Thiệu Phong lên tiếng: “Ba, để con làm cho, dù sao anh họ cũng là do ba nhìn lớn lên.” Thúc phụ quay đầu nhìn về phía chủ tọa. Triệu lão thái gia không nói gì, coi như ngầm cho phép. Thúc phụ đưa gậy thép cho Thiệu Phong rồi trở về vị trí cũ. Thiệu Phong đứng trước mặt tôi, cúi người thì thầm: “Anh họ, những năm nay anh ở bên cạnh Triệu Liệt hưởng đủ thứ tốt rồi, cũng đến lúc phải chịu chút khổ sở rồi đấy.” Nói đoạn, gã đứng nghiêng người, hai tay nắm chặt gậy thép. Ngay khoảnh khắc gã giơ gậy lên, bên ngoài cấm thất vang lên tiếng đập cửa dữ dội. “Thiệu Nhất! Thiệu Nhất! Cậu có ở bên trong không?! Mở cửa! Ai ở bên trong! Mẹ kiếp, mở cửa ra!” Thiệu Phong nhìn xuống tôi, ác độc nhếch môi: “Xem ra tôi khóa cửa là đúng rồi. Xin lỗi nhé, anh họ.” Dứt lời, gã siết chặt gậy thép, giáng mạnh một đòn vào bụng tôi. Tiếng đập cửa điên cuồng, tiếng gào thét khản đặc của Triệu Liệt đã lấn át tiếng va chạm trầm đục của kim loại đập vào da thịt. Càng làm cho bên trong cấm thất tĩnh lặng đến lạ thường. Tôi nghiến răng, đón nhận nhát gậy thứ hai, thứ ba. Nhát gậy thứ tư giáng xuống. Sống lưng đang cố gượng thẳng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Tôi quỳ rạp xuống đất, bụng dưới co thắt co giật dữ dội, cổ họng trào lên vị tanh ngọt. Chẳng rõ đau ở đâu, cũng chẳng phân biệt nổi là loại đau gì. Tôi chậm rãi chống đỡ cơ thể, mồ hôi lạnh chảy qua chân mày, nhỏ xuống mặt đất. Có một dòng chất lỏng ấm nóng xuôi theo khe đùi chảy xuống. Mùi máu tanh lan tỏa, Thiệu Phong ngồi xổm xuống, nhìn vũng máu loang lổ dưới thân tôi, cười lạnh: “Cứ thế này đi anh họ, nếu đứa trẻ này mà sống sót được thì anh phải cảm ơn tôi đấy.” Nói xong, gã xoay người tiến lên báo cáo kết quả. Bên ngoài cấm thất. Triệu Liệt vẫn đang điên cuồng đập cửa, gào thét. “Thiệu Nhất! Thiệu Nhất cậu nói một câu đi! Mở cửa! Tôi bảo các người mở cửa! Mẹ kiếp điếc hết rồi sao?! Mở cửa ra!” Triệu lão thái gia đặt tách trà xuống, ngước mắt: “Thiệu Nhất, ra mở cửa đi.” Tôi hít sâu vài hơi, chống tay vào đầu gối, khó khăn đứng dậy. Mỗi bước đi đều để lại một dấu chân máu. Máu chảy xuống. Ân tình đè nặng trên vai, gác lại sau lưng. Trên người càng lúc càng nhẹ. Dưới chân càng lúc càng nặng. Đường dài quá. Khó quá. Mệt quá. Cuối cùng cũng chạm được vào ổ khóa. Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, không gian xung quanh đột ngột im bặt. Giây tiếp theo, đầu gối tôi khuỵu xuống. Một bên gối sắp chạm đất thì Triệu Liệt đã đỡ lấy tôi. Hắn trợn trừng mắt, hốc mắt như muốn nứt ra. Tay hắn run rẩy, giọng nói run rẩy, giọt lệ trong mắt cũng run rẩy. Hình như hắn đang gọi tên tôi. Tôi không còn nghe rõ nữa. Chỉ cảm thấy nước mắt rất nhiều, rất nóng. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức. Tôi nghe thấy tiếng súng. Tiếng thét thảm thiết. Và cả tiếng cầu xin đau đớn lầm bầm bên tai.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Chời ơi, thặc sự muốn có phiên ngoại có bé con ghê é.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao