Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tô Lê gọi một bàn đầy thức ăn. Cô ấy vừa ăn vừa càm ràm đủ thứ chuyện trên công ty. “Anh ơi, chuyện thiếu gia muốn thu mua mảng vận tải logistics của Kỷ thị anh nghe nói chưa?” “Ừm, có thấy trên báo tài chính.” Tô Lê nhằn ra một mẩu xương nhỏ, nhấp ngụm trà rồi thở dài: “Anh không biết đâu, lão Kỷ Hoài Viễn đó khó nhằn cực kỳ. Đội pháp chế tra đủ thứ rồi, mô hình tài chính cũng làm mười mấy bản, thiếu gia bên này còn hứa giữ lại thương hiệu cho lão, trong vòng ba năm không động vào ban quản lý, không sa thải nhân viên, điều kiện thế là quá ổn rồi còn gì?” Tôi bóc tôm bỏ vào bát cho cô ấy: “Định giá kỳ vọng của hai bên chênh lệch nhiều không?” Tô Lê định gắp thức ăn, nghe vậy thì lắc đầu: “Không nhiều, chỉ tầm 5% thôi. Chính Kỷ Hoài Viễn cũng nói điều kiện rất tốt, nhưng cứ khăng khăng không chịu ký tên. Tới nay đã đàm phán tổng cộng ba lần, lần nào nói đến cuối cùng lão cũng bảo để cân nhắc thêm, mà mỗi lần cân nhắc là mất cả tuần.” Tôi trầm mặc hai giây: “Có lẽ, ý đồ của Kỷ Hoài Viễn không nằm ở việc mua bán.” “Là sao anh?” Tôi đặt đũa xuống: “Kỷ Hoài Viễn năm nay sáu mươi bảy tuổi, dưới gối chỉ có một cô con gái rượu, lại chỉ thích nghệ thuật, không có ý định kế nghiệp. Kỷ thị Logistics là thương hiệu một tay lão gây dựng, nhìn từ góc độ tình cảm thì nó chẳng khác nào đứa con thứ hai của lão cả. Dù có phải lui về tuyến hai, lão vẫn mong Kỷ thị có tương lai tốt đẹp. Vậy nên cách lão rút lui, hoặc là tìm một chàng rể có năng lực để tiếp quản Kỷ thị theo ý lão, hoặc là sáp nhập vào một tập đoàn khổng lồ nhưng vẫn phải giữ được tính độc lập của thương hiệu…” Chưa đợi tôi nói hết, Tô Lê đã phì cười thành tiếng: “Anh ơi, anh đúng là thần thánh phương nào rồi! Lần đàm phán đầu tiên nói đến cuối cùng, Kỷ Hoài Viễn nửa đùa nửa thật bảo rằng, nếu thiếu gia bằng lòng làm hiền tế của lão thì người một nhà việc gì phải nói chuyện hai nhà? Kết quả thiếu gia đáp lại là anh ấy bị rối loạn cương dương chức năng, làm lão già nghẹn họng đứng hình luôn, ha ha ha…” “...” Tôi bưng tách trà nhấp một ngụm, chuyển chủ đề: “Lần đàm phán thứ hai thì sao? Chiến lược của mọi người là gì?” Tô Lê nghĩ ngợi: “Thì… cứ bày điều kiện ra thôi, giá cả, điều khoản, thời gian bàn giao, rà soát từng mục một. Kỷ Hoài Viễn không bắt lời, thiếu gia cũng chẳng giục, cứ thế mà thi gan với nhau.” “Lúc thiếu gia nói chuyện, ngữ khí thế nào?” Tô Lê ngẩn người: “Anh ấy hả? Anh còn lạ gì nữa? Điều kiện bày ra, lợi hại nói rõ, trực tiếp công sự công hành, cái kiểu nửa kiên nhẫn nửa mất kiên nhẫn ấy… Ái chà anh ơi, thực ra em thấy ngữ khí của thiếu gia đã kìm chế lắm rồi, nói chung em nghe thì thấy chẳng có vấn đề gì.” Tôi im lặng. Tôi đúng là rất hiểu phong cách đàm phán của Triệu Liệt. Hắn giỏi bày mưu lập kế, dự đoán rủi ro, phân tích quyết sách. Nhưng trên bàn đàm phán, cái gọi là “kìm chế” của hắn, trong mắt đối phương có lẽ vẫn mang hơi hướng cưỡng ép. “Kỷ Hoài Viễn lăn lộn trên thương trường cả đời, cũng được người ta tâng bốc cả đời. Thiếu gia tuy thực lực mạnh nhưng dù sao cũng là hậu bối, nếu anh ấy nói chuyện quá cứng nhắc, Kỷ Hoài Viễn nghe sẽ thấy không thoải mái, cảm thấy không được tôn trọng. Cho nên lão mới không bày tỏ thái độ, không từ chối cũng chẳng chấp nhận, cứ thế mà kéo dài thời gian.” Tô Lê nhíu mày: “Vậy phải làm sao? Bảo thiếu gia nói năng mềm mỏng hơn chút ạ?” Tôi bất đắc dĩ khẽ nhếch môi: “Thiếu gia sẽ không nói lời mềm mỏng đâu, anh ấy… cả đời này chưa từng nói được mấy câu tử tế.” “Thế thì tính sao giờ?” Tôi suy nghĩ một chút: “Đội ngũ có tiến hành phân tích về con người Kỷ Hoài Viễn không?” “Tất nhiên rồi, trong báo cáo của pháp chế có hẳn một chương viết về nhu cầu tâm lý của Kỷ Hoài Viễn, từ kinh nghiệm khởi nghiệp đến đặc điểm tính cách đều có đủ.” Tôi gật đầu: “Thiếu gia chắc chẳng thèm xem nhỉ?” Tô Lê sững sờ: “Sao anh biết? Anh ấy chỉ liếc qua một cái, lần nào họp cũng bỏ qua phần đó.” Tôi khẽ thở dài: “Anh ấy không thích xem mấy thứ này, cần em xem xong rồi lọc ra ý chính, kể cho anh ấy nghe như đang tán gẫu vậy.” Tô Lê bĩu môi: “Trời ạ, thực ra em cũng chẳng thích xem, trừ khi trong đó có tin bát quái.” Tôi bị cô ấy làm cho bật cười: “Lần tới trước khi đàm phán, em hãy nhắc thiếu gia đừng vừa vào đã rà soát điều khoản, hãy đổi sang cách thức ôn hòa hơn một chút. Ngồi xuống thì cứ hỏi thăm vài câu chuyện phiếm đã — hỏi xem dạo này sức khỏe lão Kỷ thế nào, có hay ghé qua mấy cái kho cũ không, năm xưa lúc khởi nghiệp làm sao mà chạy được tuyến đường đầu tiên… Mấy câu chuyện lề đường xó chợ kiểu đó chẳng mất bao nhiêu thời gian, nhưng Kỷ Hoài Viễn nghe xong sẽ thấy mát lòng mát dạ. Đợi không khí giãn ra rồi mới bàn chính sự.” “Vâng vâng, em ghi lại rồi.” “Còn một điểm nữa, Kỷ Hoài Viễn trì hoãn không ký không phải vì không hài lòng với điều kiện, mà là vì không yên tâm về con người của thiếu gia. Lão sợ bàn giao xong thiếu gia sẽ lật mặt không nhận người quen, lão đang thử đấy — xem thiếu gia có đủ kiên nhẫn không, có đáng tin cậy không. Vẫn là câu nói đó, Kỷ Hoài Viễn dù có bán công ty thì cũng mong Kỷ thị có tương lai tốt hơn. Thiếu gia càng dùng thái độ công sự công hành để đàm phán, Kỷ Hoài Viễn càng thấy không yên tâm.” Tô Lê nhăn mặt: “Thế thì làm thế nào? Thiếu gia đâu thể lên bàn đàm phán mà xưng huynh gọi đệ với Kỷ Hoài Viễn được?” Tôi lắc đầu: “Không cần, thiếu gia chỉ cần lúc đưa ra đề nghị giữ lại thương hiệu Kỷ thị Logistics thì hỏi thêm một câu — [Lão Kỷ, chuyện này ông thấy thao tác thế nào là phù hợp nhất?]. Bất kể lão nói gì, mọi người cứ ghi lại là được.” Tô Lê ngẩn ra: “Chỉ vậy thôi sao?” “Ừm, anh chỉ lấy ví dụ thôi, không nhất thiết phải nói y nguyên như vậy, nhưng phải để Kỷ Hoài Viễn biết: Triệu thị coi trọng không chỉ là ba tuyến đường huyết mạch trong tay lão, mà còn cả kinh nghiệm và sự phán đoán của lão nữa. Kỷ Hoài Viễn cần chính là cái đó.” Tô Lê gật đầu, lấy điện thoại ra ghi chép. Tôi cắt ngang cô ấy: “Ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi, tối về anh sẽ soạn cho em một bản tài liệu.” Mắt Tô Lê chợt sáng bừng lên: “Cảm ơn anh trai!” Lúc sau, cô ấy ngẩng đầu lên: “Anh ơi, còn một chuyện nữa.” “Chuyện gì?” “Là bên pháp chế gần đây tra được, trong ba tuyến huyết mạch của Kỷ thị có một khu đất năm sau hết hạn hợp đồng, muốn gia hạn phải thông qua Ủy ban Kinh tế và Thông tin. Người quen cũ của Kỷ gia đã điều đi rồi, chủ nhiệm mới họ Phương, Kỷ gia chẳng có giao tình gì với ông ta cả. Đội ngũ đã thảo luận, định lần tới đàm phán sẽ lấy chuyện này làm quân bài mặc cả, đại loại là nói [về phía gia hạn chúng tôi có nắm chắc phần thắng], nhưng thực tế là — chúng em cũng chẳng quen biết gì Phương chủ nhiệm, vốn định hẹn gặp trước để thăm dò chút ý tứ nhưng hẹn hai lần đều không được.” Tôi khẽ nhíu mày: “Phương chủ nhiệm? Tên đầy đủ là gì?” “Phương Viễn Sơn, anh quen sao?” Tôi lắc đầu: “Cũng không hẳn là quen, nếu thiếu gia đích thân gọi điện hẹn ông ấy thì chắc là hẹn được.” Ánh mắt Tô Lê lóe lên tia hy vọng: “Trong này có ngõ ngách gì sao anh?” Tôi cười bất lực: “Không có gì, trước đây anh có mấy lần đi nộp tài liệu lên Ủy ban Phát triển và Cải cách tỉnh, Phương Viễn Sơn lúc đó ở bên ấy. Có lần đi nộp văn bản phê duyệt, hai người nói chuyện vài câu, nghe ông ấy bảo bệnh đau lưng cũ lại tái phát, đúng lúc dạo đó anh cũng bị thương ở lưng đang điều trị, thế là anh giới thiệu vị bác sĩ Đông y đó cho ông ấy. Nhưng số của vị bác sĩ đó rất khó đặt, số của anh cũng là thiếu gia đặt hộ, nên anh cũng nhờ thiếu gia giúp một tay, chắc anh ấy quên rồi.” Tô Lê khẳng định chắc nịch: “Hắn chắc chắn là quên rồi, ngoài chuyện của anh ra thì hắn…” Tô Lê đột ngột im bặt, cúi đầu hớp một ngụm trà lớn, cười gượng gạo: “Anh, anh nói tiếp đi.” Tôi khẽ nhếch môi: “Cũng không có gì để nói nữa, thực ra mọi người không cần hẹn gặp Phương Viễn Sơn cũng được. Ông ấy làm việc rất quy củ, tài liệu đầy đủ là ông ấy phê, không làm khó người khác, cũng không nhận quà cáp gì đâu. Có một lần cấp dưới của ông ấy trì hoãn mất mấy ngày, ông ấy còn đích thân gọi điện đến giải thích, bảo là thiếu nhân lực, mong chúng ta thông cảm.” Tô Lê chậc chậc lưỡi: “Em thấy nhé, chắc là nể mặt anh thôi, hay là… anh ơi, lúc nào rảnh anh gọi điện hỏi xem lưng ông ấy đã khỏi chưa? Nhân tiện… thăm dò ý tứ luôn?” Tôi nhìn cô ấy đầy ý cười, gật đầu: “Em đưa số điện thoại hiện tại của ông ấy cho anh, anh sẽ chọn thời gian thích hợp. Lần đàm phán tới của mọi người là khi nào?” “Sáng thứ Ba tuần sau, mười giờ.” “Ừm, trước cuối tuần anh sẽ báo lại cho em.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Chời ơi, thặc sự muốn có phiên ngoại có bé con ghê é.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao