Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi sinh ra đã có cơ thể dị dạng, đến bà đỡ cũng không dám chắc tôi là nam hay nữ. Cha tôi không cần, ném tôi cho mẹ. Mẹ tôi cũng chẳng màng, vứt tôi cho bà nội. Bà nội không từ bỏ tôi, bà nuôi dưỡng tôi như một đứa con trai. Tôi lớn lên từng ngày, bà lại nhỏ bé đi từng ngày. Mười ba năm, tôi đã tiêu hao toàn bộ sức lực của bà. Trước cửa nhà treo lên lồng đèn trắng, thúc phụ trở về. Sau khi thắp hương xong, ông nhìn về phía tôi đang quỳ trước chậu hóa vàng. Ông nói khung xương tôi nhẹ, tứ chi thon dài, là một nhân tài luyện võ. Quan trọng nhất là, tôi không vướng bận gì, cũng chẳng có ai vướng bận tôi. Cứ như vậy, tôi được ông dẫn về Triệu gia. Thay quần áo mới, ăn no bụng, sau đó gặp được Triệu Liệt. Một tiểu thiếu gia cao quý kiêu ngạo, được đám bảo mẫu vây quanh. Hắn vừa xông tới đã vật ngã tôi xuống đất, véo mặt tôi, nụ cười đầy vẻ trêu chọc: “Trông giống như con gái thế này thì bảo vệ tôi kiểu gì?” Bảo vệ thế nào ư? Thúc phụ nói rồi, lấy mạng ra mà bảo vệ. Ban đầu tôi cũng không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói đó. Chỉ biết rằng, có người nguyện ý nhận nuôi tôi rồi. Tôi chỉ cần nghe lời. Huấn luyện, cùng Triệu Liệt huấn luyện, cùng hắn chơi đùa, tranh thủ từng khe hở thời gian để ngủ. Còn Triệu Liệt, tính tình bình thường nhưng hình như không cần ngủ. Cuộc sống bình lặng cứ thế trôi qua năm năm. Triệu Liệt đã trưởng thành. Tôi đến phòng hắn tặng quà sinh nhật, là một sợi dây thừng đỏ mà hắn bảo tôi nhìn video học bện theo. Hắn tựa người vào đầu giường, trên người thoang thoảng hơi men. Tôi bước tới, hắn lười biếng ngước mắt, đưa tay trái ra. Im lặng hai giây, tôi đeo dây vào cổ tay cho hắn. Khi vừa quay người đi, cổ tay tôi bị nắm chặt. Triệu Liệt đột nhiên phát lực kéo mạnh khiến tôi ngã nhào, toàn bộ trọng lượng cơ thể hắn ép lên người tôi. Tôi không cử động. Những trò đùa giỡn như thế này đã xảy ra rất nhiều lần. Phòng của tôi, phòng của hắn, phòng huấn luyện... Giống như mọi khi, tôi yên lặng nhìn hắn, đợi hắn lùi ra. Cho đến khi hắn cúi đầu hôn lên môi tôi. Tôi sững sờ một lát, bản năng nảy sinh sự kháng cự. Càng giãy giụa, Triệu Liệt càng hôn sâu hơn. Tôi rút cổ tay ra, nắm lấy cổ hắn. “Thiệu Nhất.” Hắn khàn giọng lầm bầm. Hơi thở va chạm vào nhau. Tôi nhìn vào mắt hắn, buông tay, đầu ngón tay cuộn chặt vào lòng bàn tay. Cái tên này là do hắn đặt. Huống hồ, tôi không thể đem những kỹ năng học được để bảo vệ hắn ra để đối phó với chính hắn. Bàn tay ấy luồn vào vạt áo, lướt qua xương mu, đi xuống dưới. Tôi tủi nhục quay mặt đi, cơ thể không khống chế được mà run rẩy. Triệu Liệt cực kỳ chậm rãi thăm dò, đùa giỡn, giọng nói càng thêm khàn đặc: “Thiệu Nhất, ta muốn cậu.” Tôi giữ chặt tay hắn, nhìn hắn, hốc mắt cay xè khó nhịn. Cổ họng nghẹn đắng, không thốt ra được một chữ nào. Tôi và hắn có cùng một vị huấn luyện viên võ thuật. Lượng huấn luyện của tôi gấp ba lần hắn. Tôi có thể phản kháng. Nhưng hắn lại nói: “Thiệu Nhất, Triệu gia nuôi cậu.” Tôi bỗng nhiên buông xuôi sức lực, thậm chí còn muốn cười. Đúng vậy. Triệu gia nuôi tôi. Nên mọi thứ đều là lẽ đương nhiên. Lúc nhỏ hầu chơi, lớn lên hầu ngủ. Thay Triệu gia xử lý những việc bẩn thỉu, để rồi vào một ngày nào đó trong tương lai, cũng sẽ trở thành thứ cần bị xử lý. Tất cả đều là lẽ đương nhiên.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Chời ơi, thặc sự muốn có phiên ngoại có bé con ghê é.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao