Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vừa từ cấm thất nhận phạt trở ra, điện thoại khẽ rung lên. Là thông báo đổi ca. Còn có một tin nhắn từ Tô Lê gửi tới: 【 Anh ơi, thiếu gia tỉnh rồi. 】 Trả lời tin nhắn xong, tôi tựa vào tường nghỉ ngơi một lát rồi mới đi về phòng. Nửa giờ trước, quản gia của Triệu lão thái gia thông báo tôi đến cấm thất. Khi ông ấy rút roi ra bắt tôi quỳ xuống, tôi đã biết Triệu Liệt tỉnh rồi. Một tuần trước. Triệu Liệt đưa tôi tham gia một bữa tiệc riêng tư trên du thuyền. Biến cố xảy ra chỉ trong nháy mắt. Tiếng súng nổ tứ phía, đám đông la hét, những tiếng nổ liên tiếp vang lên. Vào khoảnh khắc xuồng cứu sinh hạ thủy, Triệu Liệt ghì chặt gáy tôi ấn vào lòng, làn môi khô khốc áp sát vành tai, giọng cười khàn đục: “Sau này sẽ không còn ai ép buộc cậu nữa. Sống tiếp đi, đừng quay về Triệu gia.” Tôi ngẩn người trong chốc lát, dùng lực đẩy hắn ra. Xuồng cứu sinh đã chật kín người. Nhưng Triệu Liệt lại khóa chặt cổ tay tôi, dùng sức đẩy mạnh tôi ra ngoài. Cơ thể rơi xuống cực nhanh. Lại thêm một tiếng nổ lớn vang dội! Du thuyền hoàn toàn nổ tung. Ánh lửa ngút trời nuốt chửng tất cả. Bao gồm cả Triệu Liệt. Tôi nhắm mắt lại. Mấy ngày nay cứ hễ rảnh rỗi, trong đầu tôi lại hiện lên cảnh tượng đó. Sau khi Triệu Liệt được cứu, hắn nằm trong phòng hồi sức tích cực suốt ba ngày. Chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, hắn lại nằm thêm hai ngày trong tình trạng nửa mê nửa tỉnh. Chức trách của tôi là bảo vệ Triệu Liệt. Không bảo vệ được hắn, là tôi thất trách. Hắn tỉnh rồi, thứ chờ đợi tôi chỉ có mười hai roi. Nếu hắn không tỉnh lại, tôi cũng chẳng còn đường sống. Trở về phòng. Tôi cởi bỏ chiếc áo sơ mi thấm đẫm máu, lấy từ tủ quần áo ra một chiếc sơ mi đen khác. Vừa định mặc vào, tiếng xoay ổ khóa khe khẽ vang lên. Tôi nhíu mày nhìn về phía cửa. Lão quản gia bưng khay thuốc đi vào. Tôi kìm nén cảm xúc, khoác tạm áo lên người rồi bước tới, hơi cúi đầu: “Thúc phụ.” Ông ấy chỉ vào chiếc ghế duy nhất trong phòng, đặt khay lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. “Ngồi xuống đi, cởi áo ra.” Tôi khựng lại hai giây rồi làm theo lời ông. Thuốc bột rắc vào những vết thương rách da thịt, cơ thể tôi không tự chủ được mà căng cứng. “Đừng trách ta nhẫn tâm, trong cấm thất có camera, lão thái gia đang ngồi ở thư phòng quan sát đấy.” Mồ hôi lạnh chảy dài dọc chân mày, tôi khàn giọng: “Con không dám.” Khi vòng băng gạc cuối cùng được quấn xong, tôi nghỉ một lát rồi đứng dậy cầm lấy áo sơ mi. Thúc phụ đột nhiên lên tiếng: “Thiếu gia mất trí nhớ rồi.” Động tác mặc áo của tôi khựng lại, tôi rũ mắt, “ồ” một tiếng. “Nó không nhớ tại sao mình lại rơi xuống biển.” Tôi cúi đầu lắng nghe, chậm rãi cài chiếc cúc áo cuối cùng. Thúc phụ nói tiếp: “Cũng không nhớ rõ cậu là ai.” Tôi bình tĩnh gật đầu: “Con biết rồi.” Thúc phụ nhìn tôi, giọng nói rất trầm: “Triệu Liệt là con một của Triệu gia, nó hy sinh tính mạng để cứu cậu, cậu đoán xem lão thái gia sẽ nghĩ gì trong lòng? Thiệu Nhất, cậu xưa nay vốn luôn vững vàng, hiểu chuyện, ta không quan tâm trước đây giữa cậu và nó có cái gì, nếu muốn giữ mạng sống thì đừng đi trêu chọc nó nữa. Nếu có lần sau, lão thái gia sẽ không tha cho cậu đâu.” Sau khi thúc phụ rời đi, tôi vào phòng vệ sinh. Vặn vòi nước, tạt vài vốc nước lạnh lên mặt. Ngẩng đầu lên, trong gương phản chiếu một gương mặt tái nhợt. Ngũ quan nhạt nhẽo, thần sắc lạnh lùng. Tính cách lại càng trầm mặc vô vị. Tôi trêu chọc hắn? Phải bắt đầu nói từ đâu đây.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Chời ơi, thặc sự muốn có phiên ngoại có bé con ghê é.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao