Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Mười một giờ đêm.
Tôi tắm xong lên giường, điện thoại hiện lên một tin nhắn.
Triệu Liệt gửi tới:
【 Lên đây. 】
Phòng của hắn ở tầng ba, phòng của tôi ở tầng một.
Trước đây hắn gửi tin nhắn thế này, thường là muốn làm chuyện đó.
Im lặng một lát, tôi xuống giường thay lại quần áo.
Đi lên tầng ba.
Đẩy cửa bước vào, Triệu Liệt đã thay đồ ngủ, đang tựa đầu giường xem điện thoại.
Tôi đóng cửa lại rồi quay người, thấy hắn nhíu mày.
“Đêm hôm rồi còn mặc chỉnh tề thế này? Định đi đâu à?”
Tôi lắc đầu, đi đến trước giường:
“Thiếu gia tìm tôi có việc gì?”
“Đứng gần lại đây chút.” Hắn kéo cánh tay tôi một cái, lôi vạt áo sơ mi tôi ra, bàn tay luồn vào trong, sờ từ xương bả vai xuống đến thắt lưng.
Tôi không nhịn được nhíu mày, định vùng ra thì Triệu Liệt rút tay lại. Một tay hắn kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, một tay nói:
“Tôi nhờ người mua mấy tuýp thuốc trị sẹo từ nước ngoài về, vết thương sau lưng cậu lành rồi, có thể bắt đầu bôi thuốc.”
Hắn xé bao bì thuốc, dùng cằm chỉ chỉ về hướng phòng tắm, sau đó cúi đầu xem tờ hướng dẫn:
“Đi tắm đi, ra đây tôi bôi thuốc cho.”
Tôi đứng yên không động:
“Không cần đâu, thiếu gia.”
Triệu Liệt ngước mắt:
“Tự cậu có bôi tới không? Hay là cậu muốn tìm ai bôi cho? Tô Lê? Trần Duệ? Trương…”
“Thiếu gia,” tôi ngắt lời hắn, “để lại sẹo cũng không sao.”
Triệu Liệt vô cảm nhìn tôi.
Hai giây sau, hắn ném tuýp thuốc vào thùng rác.
“Được thôi, không có việc gì nữa, cậu đi đi.”
Tôi nhất thời chưa đi ngay.
Hắn tựa lại đầu giường, cúi đầu xem điện thoại.
Trong phòng im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.
Cân nhắc một hồi, tôi lên tiếng:
“Thiếu gia, tôi muốn… nghỉ việc.”
Ngón cái đang lướt màn hình của Triệu Liệt đột ngột dừng lại.
Hắn cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu lên:
“Ồ, mặc chỉnh tề thế này là để đến xin nghỉ việc với tôi sao?”
Không đợi tôi trả lời, hắn hỏi tiếp:
“Lý do là gì?”
Tôi rũ mắt, giả câm giả điếc.
Triệu Liệt tối nay dường như cực kỳ kiên nhẫn, tìm giúp tôi một cái cớ:
“Tìm được chỗ tốt hơn rồi sao?”
Im lặng một lát, tôi gật đầu thừa nhận.
Chỗ tốt hơn, thực chất là không có.
Chỉ là trong bụng tôi, đã có thêm một món nợ phiền phức rồi.
Giằng co hồi lâu.
Triệu Liệt vẫn không gật đầu.
Tôi khẽ ho một tiếng, bổ sung:
“Thiếu gia yên tâm, tôi sẽ bàn giao hết công việc trong tay trước khi đi…”
“Thiệu Nhất.” Triệu Liệt lạnh giọng ngắt lời, đứng dậy chậm rãi bước tới gần.
Áp lực ập đến, tôi không nhịn được lùi lại.
Chỉ nửa bước thôi đã khiến Triệu Liệt đột ngột chộp lấy cánh tay tôi, vẻ bình thản trên mặt cuối cùng cũng vỡ nát.
Hắn cười giễu, hơi thở vừa nặng vừa chậm:
“Thiệu Nhất, dù sao tôi cũng đã cứu cậu, giờ cậu lại nói với tôi là cậu muốn đi, hả?”
Im lặng hai giây.
Tôi ngước mắt, bình tĩnh hỏi:
“Thiếu gia đều nhớ ra rồi sao?”
Trong mắt Triệu Liệt cảm xúc cuộn trào, đứng trên bờ vực bùng nổ:
“Phải, nhớ ra hết rồi, hai ngày trước đã nhớ ra rồi, cậu thất vọng lắm đúng không? Hay là chuyện tôi không chết càng khiến cậu thất vọng hơn? Đã muốn đi như vậy thì ban đầu tại sao còn quay về?!”
Tôi nhìn hắn, nhìn sâu vào mắt hắn.
Bên trong đó, hình bóng của tôi bị sự căm hận che lấp đến mờ nhạt.
Nơi đáy mắt hơi đỏ kia đang kìm nén một tầng tủi thân.
Tôi cụp mắt.
Khẽ nhếch môi.
Rốt cuộc là ai tủi thân đây?
Tôi gỡ tay hắn ra, nhàn nhạt nói:
“Không có, thiếu gia ngủ ngon.”
Trở về phòng.
Tôi chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Tôi kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, bên trong có một chiếc hộp gỗ.
Trong hộp gỗ đựng không ít món đồ quý giá, đều là Triệu Liệt tặng.
Còn có một tờ giấy A4 gấp thành hình vuông nhỏ, là tôi mới bỏ vào hai ngày trước.
Tôi cầm tờ giấy đó lên, chậm rãi mở ra.
Trong hình ảnh siêu âm, thấp thoáng thấy một túi thai nhỏ bằng hạt táo.
Chọn ai không chọn, tại sao lại chọn vào một cơ thể dị dạng như tôi chứ.
Sự sống đã trở thành một phiền phức.
Một phiền phức vô tội.
Một phiền phức kém may mắn.