Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
Nửa tháng sau.
Cơ thể Triệu Liệt hoàn toàn hồi phục, bắt đầu quay lại trạng thái làm việc.
Tập đoàn Triệu thị có nghiệp vụ trải dài từ bất động sản, logistics đến công nghệ sinh học, Triệu Liệt quay cuồng suốt hai tuần mới xử lý xong đống công việc tồn đọng.
Mười giờ tối, đèn trong thư phòng vẫn sáng.
Triệu Liệt tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, trên bàn làm việc trước mặt chất đầy tài liệu.
“Hôm nay còn việc gì nữa không?”
Tôi đứng cạnh hắn, phân loại những tài liệu hắn đã xử lý xong.
“Hết rồi ạ, ngày mai không có lịch trình, ngày kia…”
Triệu Liệt đột nhiên đưa tay vòng qua eo kéo tôi về phía hắn, mặt vùi vào bụng tôi.
Tôi sững sờ, tay khựng lại giữa không trung.
Ngăn cách qua lớp áo sơ mi mỏng, sống mũi Triệu Liệt khẽ cọ cọ, giống như đang làm nũng:
“Tôi mệt quá…”
Giây tiếp theo, chính hắn cũng khựng lại.
Dừng lại hai giây, Triệu Liệt thu tay, thản nhiên tựa lại vào lưng ghế.
Trong mắt hắn xẹt qua một cảm xúc, không rõ là ngượng ngùng hay là gì khác.
Tôi cúi đầu tiếp tục thu dọn tài liệu.
Hắn khẽ ho một tiếng:
“Trước đây tôi đối với cậu… cũng thiếu chừng mực như vậy sao?”
Tôi khựng lại:
“Không có.”
Hắn “ồ” một tiếng, giọng điệu không mặn không nhạt:
“Cậu yên tâm, tôi không có hứng thú với đàn ông, sẽ không làm gì cậu đâu.”
Tôi không đáp lời, đặt tài liệu đã sắp xếp xong vào vị trí thuận tay cho hắn, khẽ cúi đầu:
“Thiếu gia nghỉ ngơi sớm đi ạ.”
Triệu Liệt “ừm” một tiếng, im lặng hai giây lại gọi tôi lại.
“Cậu vừa nói mai không có lịch đúng không?”
Tôi quay người:
“Vâng.”
Triệu Liệt gật đầu, cánh tay gác lên mép bàn, đầu ngón tay gõ nhè nhẹ:
“Bắt đầu từ ngày mai cho cậu nghỉ ba ngày, đi bệnh viện kiểm tra dạ dày đi.”
Tôi ngước mắt nhìn hắn.
Hắn lạnh lùng, giọng nói đạm mạc:
“Mỗi bữa cơm chỉ ăn được vài miếng, còn hay buồn nôn, cứ như con gái nghén ấy, chữa sớm cho khỏi đi, đừng để người ta nhìn vào lại chê cười.”
Trở về phòng mình.
Tôi tắm rửa rồi nằm lên giường.
Sau khi tắt đèn, tôi nhìn lên trần nhà thẩn thờ.
Triệu Liệt trên giường có rất nhiều lúc ác liệt.
Một mặt chê tôi nhạt nhẽo vô vị, một mặt lại dùng hết sức lực bắt tôi phải phát ra âm thanh.
Cố ý không dùng biện pháp, cố ý để lại bên trong, ấn vào bụng dưới của tôi mà nói: “Sợ cái gì? Có thì sinh.”
Đêm đó của một tháng trước.
Hắn không biết lại bị kích động vì chuyện gì, đè tôi ra làm rất nhiều lần.
Khi lần cuối cùng kết thúc, hắn lùi ra đứng dậy, cúi đầu nhìn một cái rồi nói:
“Rách rồi.”
Tôi né tránh bàn tay định đến ôm mình của hắn, kéo chăn đắp kín thân thể, mệt mỏi nằm nghiêng người.
Bên dưới hơi đau, tôi chỉ nghĩ là mình bị trầy xước, không để ý đến lời hắn nói.
Cũng vì vậy mà không uống thuốc.
Gần một tuần nay thời tiết trở nóng, tôi có triệu chứng chán ăn, nhưng chưa bao giờ nghĩ về phương diện đó.
Đêm nay Triệu Liệt vừa nhắc tới, tôi mới sực tỉnh ra.
Nhìn trần nhà lâu quá, hốc mắt bỗng thấy cay cay.
Tôi đưa cánh tay che mắt lại.
Tự giễu khẽ nhếch môi.
Trong đầu lại hiện lên bốn chữ kia.
“Bất nam bất nữ”.