Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
“Bác sĩ, bác sĩ, không phải ông nói anh tôi không còn nguy hiểm đến tính mạng sao? Anh ấy đã ngủ hai ngày rồi, sao vẫn chưa tỉnh vậy…”
“Cậu ấy mất máu quá nhiều, cơ thể đang lúc suy nhược, cộng thêm việc thiếu ngủ lâu ngày, ngủ thêm một chút cũng không có vấn đề gì lớn. Tôi vừa kiểm tra rồi, mọi thứ đều bình thường.”
“Ồ, vậy… Ơ? Thiếu gia sao anh lại tới đây nữa? Tôi cứ tưởng anh về nghỉ rồi chứ, tính ra anh đã hai ngày không chợp mắt rồi… Hay là anh về đi, ở đây để tôi trông cho.”
“Không cần, cô ra ngoài đi.”
Tiếng trò chuyện mơ hồ càng lúc càng xa.
Tiếng bước chân dần tiến lại gần.
Tôi tốn một chút thời gian để chậm rãi thu hồi ý thức.
Mu bàn tay bị một bàn tay ấm áp phủ lên.
Tôi mở mắt, sau khi tiêu cự đã ổn định, tôi chậm rãi quay đầu.
Nhìn thấy đỉnh đầu với mái tóc đen dày của Triệu Liệt.
Nhìn kỹ, hắn có hai cái xoáy tóc.
Tôi khẽ cử động ngón tay đang bị nắm lấy.
Triệu Liệt giật mình ngẩng phắt đầu dậy.
Chạm vào ánh mắt tôi, hốc mắt hắn đỏ hoe, làn môi mỏng hơi há ra.
Trông bộ dạng rất ngây ngô.
Yết hầu hắn lăn lộn hai cái, hàng mi run rẩy, chút ý cười trong làn nước mắt còn chưa kịp ngưng tụ đã vội vàng hỏi:
“Có chỗ nào khó chịu không? Có đau không? Tôi đi tìm…”
“Không đau,” tôi lên tiếng cắt ngang, “chuyện của thiếu gia và Kỷ tiểu thư định xong chưa?”
Triệu Liệt sững sờ:
“Kỷ tiểu thư nào? Tôi không hề đi hẹn hò!”
Hắn nắm chặt tay tôi, giọng điệu khẩn thiết và hối hận:
“Thiệu Nhất, tôi lừa cậu đấy, tôi đã đến bệnh viện, tôi đi tra hồ sơ bệnh án của cậu. Tôi sợ cậu… tôi sợ cậu mắc bệnh gì khó chữa mà không nói cho tôi biết… Thiệu Nhất, làm sao tôi có thể đi hẹn hò được… Tôi không nên nói những lời đó với cậu, không nên xua đuổi cậu, xin lỗi Thiệu Nhất, tôi không nên… đều là lỗi của tôi, xin lỗi…”
Giọng của Triệu Liệt càng lúc càng khàn.
Tôi nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, khẽ hỏi:
“Vậy… ơn nuôi dưỡng của Triệu gia, tôi đã trả hết chưa?”
Biểu cảm của Triệu Liệt trống rỗng trong chốc lát, giọng nói run rẩy nhuốm màu tiếng khóc:
“Thiệu Nhất, đừng nói chuyện này được không? Cậu không nợ Triệu gia, cậu không nợ bất kỳ ai cả…”
Tôi chậm rãi rút tay ra:
“Vậy tôi có thể rời đi không?”
Trong mắt Triệu Liệt xẹt qua một tia hoảng loạn.
Hắn nhìn tôi, cười ngắn ngủi một cái:
“Tất nhiên là được chứ, lát nữa tôi sẽ đi hỏi bác sĩ khi nào có thể xuất viện, đợi xuất viện rồi chúng ta sẽ về…”
Giọng Triệu Liệt càng lúc càng nhỏ, nhỏ đến mức tan vào tiếng nghẹn ngào.
Hắn cúi đầu, sống lưng gập lại, hít một hơi thật sâu.
Hơi thở vẫn không khống chế được mà run rẩy.
“Đừng rời bỏ tôi, Thiệu Nhất, tôi yêu cậu mà…”
“Thiếu gia cảm thấy đó là yêu sao?”
“Tôi…”
Giọng Triệu Liệt run rẩy, đáy mắt đỏ ngầu, khóe môi hiện ra nụ cười khổ:
“Phải, đó không phải là yêu, cưỡng ép làm sao có thể coi là yêu được… Cậu cứ coi như tôi có bệnh đi, bệnh đến mức không thể rời xa cậu được…”
Hắn một lần nữa nắm lấy tay tôi:
“Thiệu Nhất, tôi có rất nhiều thói xấu, tính tình tôi rất tệ, nhưng tôi đang sửa rồi, tôi thực sự đang sửa rồi. Tôi sẽ không cưỡng ép cậu nữa, có thể… có thể đừng rời đi không…”
Nước mắt trong mắt Triệu Liệt lay động, giọng nói run rẩy gần như đang cầu khẩn.
Tôi không muốn thấy hắn như vậy.
Nhưng tôi cũng thực sự thấy hơi mệt rồi.
Tôi rút tay ra, lau đi giọt nước mắt trên mặt hắn:
“Thiếu gia, tôi muốn thay đổi một cách sống khác.”
Nước mắt Triệu Liệt rơi càng dữ dội, hắn khàn giọng nghẹn ngào nói:
“Vậy tôi có thể đi tìm cậu không? Tôi đi tìm cậu, được không?”
Tôi im lặng, cụp mi mắt xuống.
“Thiếu gia cũng nên thay đổi một cách sống khác.
Cưới một người vợ môn đăng hộ đối, qua một hai năm nữa sinh một đứa con, sự nghiệp thành đạt, gia đình viên mãn, đó mới là cuộc sống mà anh nên có.”
Triệu Liệt im lặng nhìn tôi rất lâu, ánh sáng trong mắt hắn sớm đã theo nước mắt mà chảy cạn.
“Thiệu Nhất, cậu thực sự nghĩ như vậy sao?”
“Vâng.”
Hắn chua chát nhếch môi:
“Bao nhiêu năm qua… bao nhiêu năm qua… cậu đối với tôi không có lấy một chút…”
Hắn không nói tiếp được nữa, quay mặt đi, nhíu mày kìm nén nước mắt.
Lâu sau, Triệu Liệt nhìn tôi, giọng mũi nồng đậm hỏi:
“Vậy còn cậu? Cậu sẽ… cùng người khác xây dựng gia đình chứ?”
Đối mắt hai giây.
Tôi nhìn sang hướng khác, nuốt xuống tiếng thở dài:
“Chắc là sẽ, nếu… gặp được người thích hợp.”
Nửa tháng sau, tôi xuất viện.
Nhà đã tìm xong từ một tuần trước, nhờ Tô Lê giúp đỡ.
Đồ đạc tôi để lại Triệu gia cũng là cô ấy giúp thu dọn.
Về phương diện công việc, lúc nằm viện rảnh rỗi không có việc gì làm, tôi đã soạn một bản tài liệu.
Về thói quen làm việc thường ngày của Triệu Liệt, thông tin cơ bản của các khách hàng quan trọng, và một số kỹ năng công việc mà tôi tích lũy được.
Tô Lê hiện là trợ lý một của Triệu Liệt, chắc là dùng được.
Ngày xuất viện, cô ấy xin nghỉ nửa ngày, lái xe tiễn tôi.
Trên đường đi trò chuyện bâng quơ vài câu.
Nghe cô ấy nói, đôi tay của Thiệu Phong đã phế rồi.
“Triệu gia không nuôi phế vật, thiếu gia đã đuổi gã đi rồi.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, “ừm” một tiếng.
Xe dừng ở cổng khu chung cư.
Tôi đưa cho Tô Lê một tấm thẻ.
Suốt thời gian nằm viện đều là Triệu Liệt chăm sóc tôi, ở phòng bệnh tốt nhất, hưởng dịch vụ y tế tốt nhất, tính gộp lại các thứ cũng tốn không ít.
Tô Lê nhíu mày nhận lấy thẻ:
“Ý gì vậy anh?”
Tôi cười nhạt:
“Đưa cho… Triệu tổng, cứ nói là… nửa tháng qua, cảm ơn anh ấy.”
Khóe miệng Tô Lê giật giật, nhét tấm thẻ lại vào tay tôi:
“Mau cất đi anh ơi, đừng có kích động hắn nữa. Anh vừa đi một cái, hắn giải tán sạch sành sanh cả đội bảo vệ luôn, quay đầu mua cho mình một gói bảo hiểm tai nạn trị giá cực lớn, người thụ hưởng điền tên anh đấy.”
Tôi im lặng một lúc, đầu ngón tay chạm vào mép thẻ ngân hàng:
“Thân thủ của anh ấy cũng không tệ đâu.”
Tô Lê nghe vậy thì cười:
“Chứ còn gì nữa, cao mét tám bảy, mặt mũi vừa lạnh vừa hung, lúc không nổi giận trông cũng giống hệt một tên đồ tể mặc vest, chỉ có lão thái gia là thấy cháu đích tôn mình cần được bảo vệ thôi.
Cách đây một tuần hắn còn lôi một cái bao cát vào văn phòng nữa, mấy ông giám đốc các bộ phận vào văn phòng báo cáo công việc đều sợ hắn đột nhiên ra tay.”
“…”
Tô Lê vươn vai một cái, thở dài một hơi rồi vỗ vai tôi:
“Thôi anh ạ, đừng nghĩ nhiều quá, hãy bắt đầu giai đoạn mới của cuộc đời mình thật tốt nhé. Nào, ôm một cái!”
Tôi nghiêng người qua, cười nói:
“Cảm ơn em.”
“Thường xuyên liên lạc nhé.”
“Được.”