Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Bảy giờ tối. Tôi đến bệnh viện. Tô Lê đang đứng canh trước cửa phòng bệnh của Triệu Liệt, vừa thấy tôi, cô ấy liền vẫy tay, hạ thấp giọng gọi một tiếng “Anh”. Cô ấy là người nhỏ tuổi nhất trong đội bảo vệ của Triệu Liệt, cũng là cô gái duy nhất, bình thường tôi có thể giúp được gì thì đều giúp. Cô ấy dường như cũng rất thân thiết với tôi. Tôi bước tới, đưa chiếc bánh hamburger mà cô ấy nhờ mua. “Cảm ơn anh nhé!” Tô Lê định ôm chầm lấy tôi, nhưng dường như sực nhớ ra điều gì đó, cô ấy ngượng nghịu rụt tay lại, liếc nhìn vào trong phòng bệnh, bĩu môi lầm bầm phàn nàn: “Lần trước em ôm anh bị thiếu gia nhìn thấy, sau đó hắn mắng em một trận tơi bời, nói em không có quy củ.” Tôi im lặng, không đáp lời. Triệu Liệt đôi khi phát hỏa, thường trút giận lên người tôi như một hình thức trừng phạt. Sau này nghĩ lại, hình như luôn là vì những chuyện không đâu như vậy. Tô Lê cầm bánh cắn một miếng, nhìn tôi rồi nhíu mày: “Anh ơi, sắc mặt anh kém quá, có phải chưa nghỉ ngơi tử tế không?” Tôi khẽ lắc đầu. Cô ấy đột ngột nhai nhanh hơn, vài miếng đã ăn xong cái bánh, thu dọn vỏ giấy rồi đưa tay định đẩy tôi: “Anh về nghỉ đi, tối nay em canh thay cho…” Lòng bàn tay Tô Lê vừa vặn ấn đúng vào vết thương sau lưng tôi, cơn đau đột ngột tăng mạnh khiến tôi không nhịn được mà nhíu mày. Tôi nắm lấy tay cô ấy xoay người lại: “Không cần, anh…” Lời chưa nói hết, cửa phòng bệnh từ bên trong đã mở ra. Triệu Liệt đã thay một bộ đồ mặc nhà màu xanh mực. Áp suất không khí xung quanh hắn rất thấp. Một tay hắn đặt trên tay nắm cửa, ánh mắt lạnh lùng quét qua quét lại giữa tôi và Tô Lê. Không đợi hắn kịp mở miệng, Tô Lê đã vội nói: “Thiếu gia, anh Thiệu Nhất không được khỏe, tối nay để tôi trực thay anh ấy nhé.” Triệu Liệt không nói gì, ánh mắt rơi trên mặt tôi, thần sắc có chút lạnh nhạt và mệt mỏi. Tôi quay đầu nhìn Tô Lê, khẽ lắc đầu. Tô Lê mím môi, chào Triệu Liệt một tiếng rồi xoay người rời đi. Đợi một lúc, Triệu Liệt mới lên tiếng: “Cậu là Thiệu Nhất?” “Vâng.” Triệu Liệt không chút cảm xúc mà nhìn tôi săm soi. Đột nhiên hắn tiến lên một bước, cúi đầu sát vào cổ áo sau của tôi, hơi thở phả lên gáy. “Trên người cậu có mùi thuốc, bị thương à?” Tôi lùi lại một bước: “Không có.” Triệu Liệt lạnh mặt: “Đứng qua đây.” Tôi im lặng một lúc rồi tiến lên một bước. Triệu Liệt nhìn chằm chằm vào mắt tôi, cánh tay vòng ra sau eo, kéo vạt áo sơ mi của tôi ra. Khoảnh khắc lòng bàn tay hắn áp lên sống lưng, tôi khựng lại, dời ánh mắt đi chỗ khác. Triệu Liệt rút tay ra, vê vê vết máu trên đầu ngón tay, khẽ nheo mắt: “Trước đây tôi đối xử với cậu tệ lắm sao? Bị thương mà cũng không dám nói?” Tôi rũ mắt: “Không có.” Triệu Liệt hừ lạnh một tiếng, lôi tôi vào trong, gọi điện thoại nội bộ mời bác sĩ đến. Hắn ngồi xuống sofa, chỉ vào chiếc ghế đơn đối diện. Tôi vừa cởi cúc áo vừa suy nghĩ, cuối cùng vẫn chọn ngồi xuống đối mặt với hắn. Bác sĩ khâu cho tôi vài mũi, bôi lại thuốc. Khi gần băng bó xong, Triệu Liệt lười biếng lên tiếng: “Nghe ông nội nói, cậu là trợ thủ đắc lực của tôi.” Tôi khẽ gật đầu: “Thiếu gia có yêu cầu gì cứ việc sai bảo.” Triệu Liệt khẽ nhướng mày, đột nhiên hỏi: “Có bạn gái chưa? Hay là…” Hắn dừng lại, giọng điệu bình thản: “Bạn trai?” Tôi ngẩn người, lắc đầu: “Không có.” Thần thái Triệu Liệt có chút lơ đãng, ánh mắt chậm rãi dời xuống, dừng lại ở chỗ hõm bên hông tôi. Nơi đó có một vết bầm tím sắp tan. Tôi hơi nghiêng người che lại. Triệu Liệt hừ cười một tiếng. Hắn chậm rãi ngước mắt, giọng nói mang ý vị không rõ ràng: “Có cũng không sao, cậu chỉ là trợ lý của tôi thôi, đời tư của cậu… tôi sẽ không can thiệp.”

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Kẹo dẻo quýtKẹo dẻo quýt

Chời ơi, thặc sự muốn có phiên ngoại có bé con ghê é.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao