Chương 1
1 Năm thứ ba sau khi thành thân cùng Tạ Đình Nguyệt, hắn hẹn ta đến thiên điện gặp mặt. Ta dĩ nhiên vạn phần hoan hỉ. Dạo gần đây hắn bận rộn chính sự, đêm nào cũng ngủ lại thư phòng, ta muốn gặp mặt một lần cũng khó. Ta vốn định nhân cơ hội này báo cho hắn biết ta đã mang long thai. Thế nhưng khi đẩy cửa điện ra, chờ đợi ta lại là mấy tên thái giám mặc y phục đỏ. Ta nghe thấy giọng nói lạnh như băng sương của Tạ Đình Nguyệt: "Động thủ đi." Khi bị ấn ghì xuống đất, ta vẫn khó mà tin nổi: "Đình Nguyệt... chàng đang làm gì vậy?" Cho đến khi lưỡi đao lạnh lẽo đâm xuyên qua cơ thể, da thịt ta bị lóc ra từng miếng từng miếng. Đám thái giám đó thuộc Thận Hình ty, toàn là những kẻ vô cùng âm độc. Ta từng chứng kiến bọn chúng tra tấn một tên gián điệp của địch quốc suốt hơn ba canh giờ, khiến kẻ đó chịu tận cùng đau đớn, cầu sống không được, cầu chết không xong. Ta không hiểu tại sao Tạ Đình Nguyệt lại dùng thủ đoạn này để đối phó với ta. Phụ thân ta là Lại bộ Thượng thư đương triều, đồng thời cũng là Đế sư. Ta là thê tử thanh mai trúc mã, là thê tử tào khang gắn bó suốt mười mấy năm trời bên cạnh Tạ Đình Nguyệt. Thậm chí trong bụng ta còn đang mang cốt nhục của hắn... "Giản gia tham ô lộng hành, đã bị phán tru di cửu tộc. Còn nàng, Giản Vân Thư..." Tạ Đình Nguyệt đặt một tấm bài vị trước mắt ta, nụ cười đầy lạnh lẽo u ám: "Nàng còn nhớ nàng ấy không?" Cơn đau thấu xương cùng hung tin cả nhà bị chém đầu khiến ta gần như ngất lịm, nhưng ta vẫn nhìn rõ cái tên khắc trên đó. ... Giang Mạt. Ta nhớ nữ nhân kiều nhược đó. Ả là một xướng kỹ do ta cứu mạng, vốn định thu nhận làm tỳ nữ. Nhưng ả lại năm lần bảy lượt tìm cách tiếp cận, bày tỏ tình ý với Tạ Đình Nguyệt - lúc bấy giờ đang là Thái Tử. Sau đó ả chết ngay trong ngày đại hôn của chúng ta, nghe nói là bị giặc cỏ sát hại, dáng vẻ chết vô cùng thê thảm. Ta vẫn nhớ Tạ Đình Nguyệt - người vốn luôn tỏ ra khinh thường ả - đã nói: "Ác giả ác báo, âu cũng là thiên lý luân hồi." Ánh mắt Tạ Đình Nguyệt lúc đó lạnh lẽo và bạc bẽo hệt như ánh trăng đêm đó. "Từ cái ngày nàng hại chết Mạt Nhi, ta đã hận không thể đem nàng băm vằm thành trăm ngàn mảnh!" "Đừng trách ta nhẫn tâm, có hận thì hãy hận bản thân nàng tại sao lại ác độc đến thế..." "Ta đã đồng ý lấy nàng rồi, vì cớ gì nàng vẫn nhất quyết dồn nàng ấy vào chỗ chết?" Một câu vừa dứt, một nhát dao lóc xuống da thịt ta. Nỗi đau thể xác hòa cùng nỗi đau như xé ruột gan khiến ta không ngừng run rẩy. Ta biết hắn từng cho người điều tra chuyện này, nhưng ta luôn tâm niệm ‘cây ngay không sợ chết đứng’, nên chẳng buồn gặng hỏi thêm. Hóa ra bao năm qua, hắn chưa từng quên Giang Mạt. Thậm chí còn không chút ngần ngại mà trút nỗi hận thù ngập trời này lên người ta. "Tạ Đình Nguyệt... tên súc sinh... nhà ngươi!" Ta dùng chất giọng đã sớm khản đặc cất tiếng mắng chửi, đồng thời phun một ngụm máu vào người hắn. Hắn giống như sợ làm vấy bẩn bài vị của người trong lòng, vội ôm chặt bài vị né sang một bên. "Hành hình chậm lại... không được để nàng ta ngất đi." Quá trình hành hình kéo dài từ ban ngày mãi cho đến tận đêm đen. Trên người ta phải hứng chịu trọn vẹn hơn một ngàn hai trăm nhát đao. Máu tươi tuôn chảy chầm chậm cho đến khi gần như cạn kiệt, trước mắt ta hiện lên gương mặt hiền từ của phụ mẫu, tim ta đau đớn như quặn thắt. Ta mơ hồ nhìn thấy lại một ngày xuân năm ấy, hoa lê rơi rụng lả tả, mẫu thân mày mắt cong cong mang theo ý cười hỏi ta: "Sau này Vân Thư nhà chúng ta muốn gả cho một nam nhân thế nào đây?" 2 Ta mở bừng mắt, nắng xuân ấm áp. Mẫu thân ngay trước mắt dần trùng khớp với bóng hình trong ký ức, chỉ là trông bà trẻ hơn rất nhiều. Ông trời thương xót, thế mà để ta trùng sinh rồi! "Mẫu thân..." Ta nhào vào lòng bà, khóe mắt cay xè, cố kìm nén nước mắt mà đáp: "Con chẳng muốn gả cho ai cả, con chỉ muốn ở lại Giản gia, phụng dưỡng phụ mẫu cả đời." "Lại nói bậy, thật là tính trẻ con." Mẫu thân cười mắng yêu ta, chỉ coi như ta đang làm nũng. Kiếp trước, ta đã đỏ mặt thẹn thùng nói rằng ta muốn gả cho một bậc nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, chung thủy nhất trên cõi đời này. Ai ai cũng biết ta và Thái Tử là thanh mai trúc mã, ngay cả hôn sự cũng là đích thân bệ hạ ban hôn, là một đôi kim đồng ngọc nữ khiến cả kinh thành đều ngưỡng mộ. Hôm nay là ngày ta từ Giang Nam tế tổ trở về. Cách biệt Tạ Đình Nguyệt đã lâu, ta vừa hồi kinh đã làm ầm ĩ lên đòi đi gặp hắn. Mẫu thân nhìn thấu tâm tư thiếu nữ đang của ta, nên mới lôi chuyện đó ra trêu ghẹo. Bà không tiếp tục đùa giỡn nữa, chỉ bảo ta mang theo món bơ hấp đường phèn do chính tay bà làm, rồi dặn dò thêm vài hạ nhân đi cùng ta. Ta đưa mắt nhìn sang, Giang Mạt đang xách hộp đựng thức ăn đứng ở một bên với vẻ mặt đầy mong ngóng. Ả chính là xướng nữ mà ta đã cứu ở Giang Nam.Danh sách chương
Cấu hình đọc
Kích thước chữ
Aa
Nhỏ
Aa
Vừa
Aa
Lớn
Kiểu chữ
a
Có chân
a
Không chân
a
Lexend
Màu sắc
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
{ elem.classList.remove('text-slate-800', 'text-slate-200'); elem.classList.add($el.getAttribute('data-text')); }); localStorage.setItem('color-bg', $el.getAttribute('data-bg')); localStorage.setItem('color-text', $el.getAttribute('data-text')); $data.readerContent.classList.toggle('prose-headings:text-white!', $el.getAttribute('data-bg') === 'bg-slate-700')">
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao