Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 7

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Ta thu lại dòng suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa rơi vào người nam nhân trước mặt: "Thế tử điện hạ đến Vấn Nhã Hiên, cũng là vì hâm mộ danh tiếng của nữ tử kia sao?" Tạ Thanh Nghiên bật cười. "Ta không có hứng thú với những kẻ mua danh chuộc tiếng." Thấy ánh mắt dò xét của ta, ngài ấy tiếp tục giải thích: "Những thế cờ tốt nhất triều ta đều được đặt ở Ký Châu. Tuy nơi đó khắc nghiệt, lạnh lẽo nhưng lại là nơi mài giũa kỳ nghệ thực thụ. Người thật lòng muốn học, e là sẽ chẳng quản ngại gian khổ mà tìm đến." "Còn như Vấn Nhã Hiên này, chỉ cần bỏ ra chút bạc là có thể tung hô danh tiếng lên được, thế nên mới trở thành tụ điểm yêu thích của thế gia quý tộc." "Ta không phản đối việc có người coi những thứ này là thú vui tiêu khiển, nhưng rõ ràng đã bỏ ra một số tiền lớn để vào Vấn Nhã Hiên, lại cứ thích rêu rao mình xuất thân bình phàm, chỉ đơn thuần yêu thích kỳ nghệ. Thật khiến ta cảm thấy vô vị." Ta rủ mắt cười đáp: "Xem ra nơi này không phải toàn là những kẻ bất tài." Tạ Thanh Nghiên nhìn ta với ánh mắt tràn đầy tình ý: "Tỷ tỷ, thay vì hạ mình kết minh với kẻ bất tài, chi bằng cân nhắc đệ một chút, thấy sao?" Ta hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Nam Dương Vương là huynh đệ ruột thịt của Hoàng đế đương triều, Tạ Thanh Nghiên chính là cháu trai của Hoàng đế. Nếu như Hoàng đế hiếm muộn con cái, để cháu trai kế vị cũng không phải là không thể. Nhưng nay vẫn còn tới ba vị hoàng tử... "Thế tử điện hạ nói lời này, không sợ bị ta gán cho tội danh chiếm quyền sao?" Ta hạ thấp giọng, đưa tay ra hiệu cho Tình Sơn kéo rèm xuống. Tạ Thanh Nghiên lại tỏ vẻ chẳng hề bận tâm, lên tiếng ngăn Tình Sơn lại. "Đệ còn có việc, phải đi trước một bước, tỷ có thể từ từ cân nhắc." Nói rồi, ngài ấy đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Lúc lướt ngang qua ta, ngài ấy chợt cúi người xuống, dùng giọng điệu cực kỳ nhỏ nói một câu: "Tỷ tỷ, thay vì lợi dụng kẻ khác, chi bằng hãy lợi dụng ta." Trong lòng ta chợt xao động. Năm xưa ở học đường, vì cứu một chú chim sẻ bị thương mà ta đã trốn tiết học của phu tử. Để trốn tránh sự trừng phạt của phu tử mà ta và Tạ Đình Nguyệt đều nhao nhao đổ lỗi cho đối phương. Là ai đã đứng ra gánh tội danh thay ta? Là ai từng chớp chớp đôi mắt ươn ướt như chú cún con, nói rằng cam tâm tình nguyện để ta lợi dụng? Miếng ngọc bội chạm trổ hình chim tước trên bàn đang tỏa ra thứ ánh sáng ngọc ngà bóng bẩy. Ta ngoái đầu nhìn theo bóng lưng của Tạ Thanh Nghiên. Vị Thế tử điện hạ thoạt nhìn có vẻ hành sự tùy tiện, ngông cuồng này. Vành tai đã ửng đỏ như ráng chiều. 9 Lúc rời khỏi Vấn Nhã Hiên, ta vừa vặn chạm mặt Tam hoàng tử từ nội thất bước ra. Ngài ấy khoác trên mình bộ cẩm bào màu tím hoa lệ, đứng giữa đám công tử thế gia đang vây quanh nịnh nọt, trông tựa như các vì sao vây quanh mặt trăng. Sau khi nhìn thấy ta, ngài ấy cũng chỉ hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, ngay sau đó liền sải bước lớn lướt qua người ta. Giang Mạt theo sau lưng ngài ấy lại nhịn không được. Đợi đám đông kia rời đi, ả vội vã không chờ nổi mà chặn ngay trước mặt ta. "Ta nghe hạ nhân nói cô nương đang đợi bên ngoài, vốn định ra gặp một chút, chỉ tiếc là... Tam hoàng tử điện hạ bảo muốn cùng ta thảo luận một ván cờ tàn, không muốn gặp khách nhàn rỗi." Ả qua loa nhún người hành lễ, giọng điệu không giấu nổi vẻ đắc ý. Ta đánh giá ả từ trên xuống dưới: "Giang cô nương giờ đây quả thật ăn mặc đã đàng hoàng hơn nhiều, nhưng cử chỉ vẫn không có chút quy củ nào. Không ai dạy ngươi lúc hành lễ phải đoan trang, không được dùng lụa che mặt sao?" "Cứ khư khư giữ lấy mấy cái quy củ lễ giáo đó thì có ích lợi gì?" Giang Mạt dứt khoát không thèm giả vờ nữa, cười ngày một ngông cuồng. "Ngươi nhìn ngươi xem, đến cuối cùng lại trở thành trò cười vì bị từ hôn, muốn tìm một lối thoát khác, nhưng Tam hoàng tử cũng chẳng thèm để mắt đến ngươi..." Bích Thủy nhịn không được bèn mắng chửi: "Đồ không biết xấu hổ! Thực sự tưởng mình có bản lĩnh lắm sao? Ngươi ở lỳ trong phủ Thái Tử, nhưng mãi vẫn không có lấy một danh phận. Giờ lại muốn bám lấy Tam hoàng tử, suốt ngày trà trộn vào mấy chuyện này, ngươi tưởng vinh quang lắm sao?" Sắc mặt Giang Mạt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Nghe nói bên phía Hoàng hậu đã chỉ định một người cháu gái họ hàng xa nhập cung, có ý muốn cất nhắc lên làm Thái Tử phi. Mấy ngày nay phủ Thái Tử vì chuyện này mà loạn cào cào cả lên. Ta liếc xéo ả một cái: "Ta không có hứng thú với những kẻ ngu xuẩn. Ngươi thích xoay xở giữa hai kẻ ngu xuẩn đó thì cứ tự nhiên, nhưng cẩn thận kẻo cuối cùng lại trắng tay." Ánh mắt âm hiểm của Giang Mạt giống như được tẩm độc: "Bớt tỏ ra thông minh đi. Ngươi tưởng ta không biết ngươi muốn tìm người liên thủ lật đổ Thái Tử sao? Chỉ là ta sẽ vĩnh viễn đi trước ngươi một bước! Bất cứ thứ gì ngươi muốn, ta đều sẽ giành được trước ngươi!" Ta lẳng lặng nhìn chằm chằm ả. Mối quan hệ giữa Giang Mạt và Tam hoàng tử này… Kiếp trước hoàn toàn không hề có. Dường như ả nhìn thấu tâm tư của ta, nở một nụ cười vô cùng độc ác: "Giản Vân Thư, ta nói cho ngươi biết, sống lại một lần nữa, người cười đến cuối cùng chỉ có thể là ta." Nói xong, ả hếch cằm đắc ý bước đi, suýt chút nữa thì vấp phải ngưỡng cửa. Đóa hoa tầm gửi vốn thích giả vờ yếu đuối. Rốt cuộc đã phơi bày những chiếc gai độc vốn có của mình. Ta nhướng mày. Chuyện này bắt đầu thú vị rồi đây. Giang Mạt cũng trùng sinh giống như ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao