Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 11

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nếu đổi lại là bản thân ta, điều đầu tiên ta nghĩ đến phải là làm cách nào để tránh né cái chết. Ta liên tưởng đến địa điểm ả bị chết thảm ở kiếp trước, tình cờ cũng nằm ở vùng Giang Nam. Liệu có phải ả đang muốn lợi dụng bàn tay của Tam hoàng tử, để trừ khử những kẻ có khả năng đe dọa đến mạng sống của ả hay không? Vậy nên trước khi Tạ Thanh Nghiên khởi hành đi Dương Châu, ta đã nhờ ngài ấy tra xét làm rõ ngọn ngành sự việc này. Quả nhiên điều tra ra được Giang Mạt sinh ra ở huyện An Bình, nơi đó vẫn còn phu quân và nữ nhi ruột thịt của ả. Kiếp trước, Giang Mạt bỏ trốn ngay vào đêm đại hôn của ta và Thái Tử, dọc đường đi còn cố ý lưu lại chút manh mối. Cứ như thể đang cố ý chờ Tạ Đình Nguyệt đi bắt ả trở về vậy. Chỉ tiếc là chưa kịp đợi Tạ Đình Nguyệt đến, mà lại đụng phải phu quân của ả. Tên đồ tể bị phản bội, trong cơn thù hận đã đâm hàng chục nhát dao lên người ả. Sự việc dần trở nên sáng tỏ. Loại người như Tam hoàng tử sẽ chẳng rỗi hơi bận tâm xem Giang Mạt định mượn tay ngài ấy để sát hại kẻ nào. Đối với ngài ấy mà nói thì tất cả đều chỉ là đám tiểu tốt vô danh không đáng để bận tâm. Nhưng Thái Tử thì sẽ nảy sinh lòng hoài nghi. Để tránh mầm mống đe dọa sau này, khi được làm lại từ đầu một kiếp, Giang Mạt đã lựa chọn việc ra tay tàn nhẫn với chính phu quân và nữ nhi ruột của mình trước một bước. Chỉ là ả không thể ngờ được màn diễu võ giương oai tại kỳ lâu ngày hôm đó lại giúp ta thông qua những chi tiết nhỏ nhặt nhất, để nhìn thấu được toàn bộ chân tướng sự việc, giành lấy lợi thế đi trước một bước. Ta mang theo chút cảm kích nhìn về phía Tạ Thanh Nghiên. Ắt hẳn những tai mắt mà Thái Tử cài cắm bên cạnh ngài ấy đã gây ra không ít phiền toái trên đường đi cho ngài ấy. May thay vị đồng minh này của ta lại là một người vô cùng thông minh nhạy bén. Ngày hôm ấy ở Vấn Nhã Hiên, giả như Tạ Đình Nguyệt thực sự nếm thử chiếc bánh Như Ý. Thì có lẽ đã phát hiện ra mẩu giấy giấu bên trong rồi. Mãi sau này ta mới phát giác ra huyền cơ ẩn chứa bên trong. Từng mảnh giấy nhỏ nối tiếp nhau ghi lại tường tận việc ngài ấy làm sao tìm được đến nhà Giang Mạt, làm sao liên lạc với quan huyện địa phương; làm sao để diệt trừ tai mắt bên cạnh, rồi một mình một ngựa hồi kinh. Ôi chao, ai mà có thể ngờ được vị Thế tử điện hạ này lại có chút bệnh lắm lời cơ chứ. Thậm chí còn có vài mẩu giấy viết một cách lộ liễu rằng: tỷ tỷ, xin tỷ nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Đệ thực sự rất nhớ tỷ. 15 Sắc mặt Tạ Đình Nguyệt xám ngoét như tro tàn. Có lẽ hắn cũng chẳng thể ngờ được trong bữa tiệc sinh thần- ngay khoảnh khắc bản thân đắc ý hân hoan nhất- lại kết thúc một cách nhục nhã và thê thảm nhường này. Màn kịch lố lăng này đã cho toàn thể quan khách ngồi đây chứng kiến đủ loại trò cười. Hoàng hậu tức giận đến mức đau đầu dữ dội, còn Hoàng đế cũng đầy thất vọng mà quát hắn mau cút xéo cho khuất mắt. Trong cơn thịnh nộ tột cùng, hắn tuốt kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của Giang Mạt: "Tất cả đều do ngươi! Chính là ngươi đã lừa gạt ta!" Giang Mạt ngồi bệt dưới đất, lúc này đây ả cũng chẳng còn thiết giả bộ đáng thương nữa. Ả nhìn xoáy vào Tạ Đình Nguyệt bằng đôi mắt u ám, trên khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo thoáng hiện lên một ý cười quái dị: "Tới đi, chàng muốn giết ta chứ gì? Vậy thì giết luôn cả đứa trẻ trong bụng ta đi, giết chết chính cốt nhục của chàng! Đứa con mà chàng tốn bao nhiêu công sức mới có được, chàng có nỡ lòng nào không?" Hai mắt Tạ Đình Nguyệt đỏ ngầu như rỏ máu, thanh trường kiếm trong tay rung tẩy không ngừng, cuối cùng rơi ‘keng’ một tiếng xuống đất. "Nhốt ả ta vào đại lao! Người đâu! Lôi ả ra ngoài cho ta!" Hắn gầm lên đầy giận dữ. Chợt nhìn thấy bộ dáng tràn đầy hứng thú của ta và Gia Lăng Công Chúa đang ung dung ở bên cạnh xem kịch vui, hắn lại càng thêm sụp đổ. "Cả các người nữa! Đừng có cười cợt chế nhạo nữa! Tất cả cút đi! Cút hết ra ngoài cho ta!" Chưa để cho bọn ta kịp phản ứng gì, hắn ôm lấy đầu gối quỳ sụp xuống với bộ dạng cực kỳ đau khổ. Gia Lăng Công Chúa hít một ngụm khí lạnh: "Ta đã nhắc đi nhắc lại với ngươi từ sớm rồi, cái thứ xuân dược mà Giang Mạt hay dùng đó, tổn hại thân thể lắm." Ta thản nhiên lắc đầu, bộ dáng như chuyện không liên quan đến mình: "Chỉ để hoài thai thôi mà, có cần làm tới mức đấy sao? Nếu thực lòng khao khát có con, chi bằng hai người cứ đón nữ nhi của ả ta tới đây, như vậy chẳng phải tốt đẹp cả đôi đường sao?" Tạ Đình Nguyệt trợn trừng mắt đến mức muốn nứt ra. Cuối cùng, hắn ngất lịm đi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao