Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 12

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

16 Có lẽ vì dây dưa mãi với Giang Mạt mà cái thân tàn tạ hỏng bét này của hắn thực sự đã hao mòn tiều tụy. Sau cú ngất xỉu đó, Tạ Đình Nguyệt cứ nửa tỉnh nửa mê, chập chờn lúc ngủ lúc tỉnh ròng rã suốt nửa tháng trời. Nghe đâu khó khăn lắm hắn mới chống đỡ được thân thể để vào đại lao gặp mặt Giang Mạt, kết quả lại bị ả ta mắng chửi đuổi về. Giang Mạt biết rõ mình đã phạm tội khi quân pham thượng tày trời, đằng nào cũng không thể thoát khỏi cái chết. Thế nên khi ở trong lao tù, ả dứt khoát chửi rủa hắn một trận xối xả. Tạ Đình Nguyệt uất hận đến thấu xương, nhưng vẫn còn cố kỵ đứa con trong bụng ả ta. Giang Mạt chỉ tay vào mặt hắn cười như điên dại: "Nếu tính toán ngày sinh tháng đẻ, e là cái thai này là của chàng hay là của Tam hoàng tử còn chưa biết được đâu!" Tạ Đình Nguyệt tức khí đến mức thổ huyết ngay tại chỗ. Chật vật trở về phủ Thái Tử, hắn cứ thế mà nằm liệt giường không dậy nổi. Ngay trước lúc Giang Mạt bị áp giải ra pháp trường, ta đã dẫn theo nữ nhi của ả tới cho ả nhìn mặt lần cuối. "Cút! Sai lầm duy nhất đời này ta mắc phải là gả cho cha ngươi!" Giang Mạt hung tợn buông lời thóa mạ, nhưng ngay giây tiếp theo lại bật khóc nghẹn ngào. "Một người tài mạo như ta... ta đây vốn dĩ phải được gả vào danh gia vọng tộc để hưởng phúc mới phải... Ta thật sự không cam tâm..." Ta ra hiệu cho Tình Sơn dắt nữ nhi của ả rời đi. Cúi người xuống bóp chặt lấy cằm ả, cưỡng ép ả phải nhìn thẳng vào ta. "Cả cuộc đời này ngươi đã phạm phải ba điều sai trái. Thứ nhất là tham phú phụ bần mù quáng theo đuổi vinh hoa phú quý, bỏ rơi người phu quân và nữ nhi ruột thịt thật lòng đối tốt với ngươi." "Thứ hai là sau khi được ta cứu giúp, lại lấy oán báo ân, ngược lại đi quyến rũ vị hôn phu của ân nhân. Nếu ngươi chịu an phận thủ thường làm một tỳ nữ bên người ta, Giản gia cũng thừa sức bảo bọc ngươi cơm no áo ấm." "Thứ ba là lòng dạ ngươi quá sức tham lam, có dã tâm sát hại chính cốt nhục ruột thịt của mình để tự bảo toàn bản thân. Giang Mạt, hạng người nhơ nhuốc như ngươi vĩnh viễn không xứng đáng có một kết cục tốt đẹp. Dẫu cho làm lại một ngàn lần đi chăng nữa, ta vẫn sẽ dẫm nát ngươi dưới gót chân một ngàn lần." Lúc rời khỏi đại lao, ta lấy tay bịt chặt tai bé gái lại. Tránh cho con bé bị dọa sợ bởi những âm thanh khóc lóc gào thét đứt ruột xé gan vang lên từ phía sau. Tạ Thanh Nghiên chứng kiến cảnh tượng này, lại dùng điệu bộ cà lơ phất phơ cười đùa chạy tới che kín đôi tai ta lại. Ta húng hắng ho khan hai tiếng: "Thế tử điện hạ, xin tự trọng giữ gìn hình tượng." Ngài ấy vừa bất lực vừa cưng chiều cười đáp lại: "Đệ thì làm gì có hình tượng gì nữa? Ôn nhu hiền thục chăng?" Ta lườm ngài ấy một cái: "Tai mắt của ngươi cũng thật nhiều đấy." "Phần lớn là nhờ cậy vào Gia Lăng Công Chúa, thay đệ lưu tâm chăm sóc cho tỷ nhiều hơn đó." Ta bỗng dừng bước lại, ánh mắt mang theo chút ngờ vực nhìn chằm chằm ngài ấy. "Chuyện lần trước tại Vấn Nhã Hiên... là Gia Lăng Công Chúa bảo ngươi tới kết giao với ta sao?" Chẳng lẽ ngài ấy mới chính là vị đồng minh mà Gia Lăng Công Chúa đặc biệt an bài cho ta ư? Tạ Thanh Nghiên lại đường đường chính chính giải thích: "Hoàn toàn không phải, là tự thân đệ chạy đi chặn đường cướp cờ đấy." "Lúc đó chưa ai biết được những hành vi lén lút của Tam hoàng tử, tỷ ấy vốn thực lòng dự định để cho tỷ qua lại kết giao với Tam hoàng tử đấy chứ." "Đệ nghe xong tin đó liền cuống lên." "Đêm nghe được tin tỷ giải trừ hôn ước, đệ mừng đến nỗi mất ngủ cả đêm, giờ lại lòi đâu ra một Tam hoàng tử xen ngang? Đệ sao mà nuốt trôi cục tức này được cơ chứ." Hóa ra tất cả đều đã được mưu tính từ lâu. Ta nhịn xuống ý cười, nhéo nhéo chiếc mũi của ngài ấy. Vẫn đáng yêu hệt như một chú cún con. 17 Tạ Thanh Nghiên cất lời mời ta đi vùng Nam Dương du ngoạn sơn thủy. Nam Dương trời cao đất rộng, quả thật dễ khiến cho con người ta quên sạch những chướng khí mù mịt kia. Hết phong thư này đến phong thư khác của Gia Lăng Công Chúa truyền tới mang theo vô vàn những lời oán trách. Rằng cái tên Tạ Đình Nguyệt kia dù bệnh tật ốm liệt giường mà vẫn không chịu ngồi yên, cứ năm lần bảy lượt dâng sớ tâu rằng Nam Dương thế tử ấp ủ dị tâm. Bêu rếu Giản gia âm thầm cấu kết với Nam Dương vương để nổi binh tạo phản. Khổ nỗi Tạ Thanh Nghiên lại cùng ta rong chơi mấy tháng trời, đến kinh thành cũng chẳng buồn về. Cứ thế một thời gian dài, ngay đến cả Hoàng đế cũng cảm thấy hắn điên khùng. Vậy nên đã đem mớ bòng bong phiền nhiễu này đẩy sang cho Gia Lăng Công Chúa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao