Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 13

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Thậm chí Gia Lăng Công Chúa cũng bắt đầu cảm thấy hối hận vì nghe theo lời ta khi trước, cố tình thả tin đồn thất thiệt khắp kinh thành về việc Giản gia âm mưu thông đồng với Nam Dương vương. Ta chỉ đành an ủi nàng ấy. Tạ Đình Nguyệt càng hoang tưởng nghi thần nghi quỷ, lời lẽ hành vi càng điên khùng quái gở, thì thế cuộc lại càng xoay chiều có lợi cho chúng ta. Thuở trước chỉ vì muốn nâng đỡ Giang Mạt, hắn đã ở trong kinh tiêu tiền như nước để mua danh chuộc tiếng cho nàng ta. Kế đó lại phỉ báng Giản gia vốn đã phải hứng chịu đả kích từ việc hủy bỏ hôn ước, rồi đắc tội vị Nam Dương thế tử quân công hiển hách. Dân chúng sớm đã ngán ngẩm vì bị dắt mũi xoay vòng vòng thế này rồi. Cộng thêm chuyện Tạ Đình Nguyệt bệnh liệt giường không gượng dậy nổi. Làn sóng dư luận bùng nổ đòi phế truất Thái Tử ngày một sục sôi dâng cao. Bóng dáng nữ nhân mà hắn từng từng yêu sâu đậm cùng ngôi vị Thái tử mà hắn tự hào nhất. Kết cục cũng đều rời bỏ hắn mà đi. 18 Ta trở về kinh thành vào một ngày trời thu trong xanh. Chẳng vì nguyên cớ gì khác, lão Hoàng đế băng hà, tân hoàng đăng cơ kế vị. Cùng ngày hôm ấy, ta lại rảo bước đi tới phủ Thái Tử một chuyến. Tạ Đình Nguyệt bệnh liệt giường lâu như vậy, thêm phần tâm hỏa khó bình, thân thể đã gầy mòn ốm yếu tựa một thân cây héo tàn. "Vân Thư... Vân Thư à, dạo gần đây ngày nào ta cũng bị ám ảnh bởi một giấc mộng giống hệt nhau. Ta nằm mơ thấy chúng ta kết thành phu thê, nàng lại còn mang thai một tiểu hài nhi nữa..." Ta nhớ đến hài nhi ở kiếp trước chưa kịp chào đời, cõi lòng ta lại càng thêm muôn phần đau xót và phẫn nộ. Có lẽ là khuôn mặt ta quá mức lạnh lẽo vô cảm, hắn kích động chỉ về phía ta và quát lớn: "Ta biết giờ có nói những lời này cũng vô dụng... bởi vì ngươi đích thị là... loạn thần tặc tử! Ngươi cấu kết với tên Tạ Thanh Nghiên, định lập chất tử của phụ hoàng làm Hoàng đế sao? Ngươi nằm mơ đi!" Ta nhìn từ trên cao xuống đánh giá hắn. Ôi chao ôi sao mà bi đát làm sao. "Ngươi đừng có nhìn ta bằng ánh mắt đó!" Tạ Đình Nguyệt không chịu nổi nhất là sự châm chọc của người khác, hắn cố sức giãy dụa bò dậy khỏi giường bệnh, nước bọt văng tung tóe: "Ta mới là Thái Tử! Ta mới là người duy nhất đủ tư cách kế thừa hoàng vị! Tứ đệ vẫn chưa tròn đầy một tuổi, chỉ duy nhất mình ta mới..." "Ầm ĩ cái gì đấy?" Gia Lăng Công Chúa đẩy cánh cửa ngang nhiên xông vào, đôi lông mày lá liễu dựng ngược, không giận mà uy. Ta kính cẩn đứng dậy hành lễ chắp tay hành lễ: "Thần nữ bái kiến Bệ hạ." Ngay từ lúc bắt đầu, ta chưa bao giờ có ý định sẽ để cho Tạ Thanh Nghiên xưng đế cả. Tư chất Tạ Thanh Nghiên quả thật không tồi, có điều Gia Lăng Công Chúa lại cần nó hơn bất cứ ai hết, và tỷ ấy cũng càng thích hợp với vị trí này hơn. Nàng nhất định sẽ làm một vị Hoàng đế tốt. Gia Lăng Công Chúa điềm nhiên mỉm cười đỡ ta dậy, sau đó đặt một thanh chủy thủ sắc lẹm vào lòng bàn tay ta. Sắc mặt ta không chút biến đổi, vung tay kề sát thanh chủy thủ lạnh toát ngang yết hầu Tạ Đình Nguyệt. "Gia Lăng, tỷ... cứu đệ với!" Tạ Đình Nguyệt vốn dĩ vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào chiếc mũ miện trên đầu nàng ấy mà chấn kinh, lúc này lại bị dọa cho mặt cắt không còn một giọt máu. "Đệ là đệ đệ ruột thịt của tỷ kia mà! Tỷ không thể thấy chết mà không cứu đệ được!" "Chỉ vì muốn thay nàng ta báo oán rửa hận thôi sao? Sao tỷ có thể nhẫn tâm cướp ngôi vị hoàng đế của đệ đệ mình, để rồi hùa theo kẻ khác sát hại ngay chính đệ đệ ruột của mình chứ?" Gia Lăng Công Chúa khẽ nhếch làn môi đỏ mọng, ngữ điệu đầy vẻ dửng dưng: "Một kẻ như ngươi cũng xứng được nhắc tới mấy lời này trước mặt ta sao?" "Những năm qua, ta vẫn luôn khắc khoải tìm kiếm cho bằng được kẻ nội gián từng khiến đại ca của ta bị quân địch tập kích bất ngờ năm xưa, hung thủ đã gián tiếp sát hại mẫu phi của ta, rốt cuộc là kẻ nào?" "Không ngờ tra đến cuối cùng, hung thủ đã đẩy họ vào chỗ chết, lại hóa ra là người một nhà với nhau." Tạ Đình Nguyệt sợ hãi co quắp cơ thể lại, ho khan kịch liệt: "Chuyện năm xưa đều là lỗi tại đệ... cầu xin tỷ đừng..." Gia Lăng Công Chúa lạnh lùng cắt ngang lời van xin của hắn: "Mẫu hậu của ngươi vì để bảo vệ ngươi, đã đứng ra gánh lấy những tội trạng đó,dùng một ly rượu độc để tự kết liễu chính mình." Chút hy vọng cuối cùng của Tạ Đình Nguyệt cũng tan vỡ, hắn tê liệt nằm trên giường, trên khuôn mặt thảm bại giờ đây chỉ còn lại là sự tuyệt vọng cùng cực. Gia Lăng Công Chúa bước tới giữ lấy tay ta. Ta nhẹ nhàng thốt ra câu cuối cùng: "Ác giả ác báo, âu cũng là thiên lý luân hồi." Lưỡi trủy thủ hạ xuống. (Hoàn)

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao