Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 3

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tạ Đình Nguyệt sầm mặt xuống: "Hôm nay ngươi cứ đứng dầm mưa ở đây mà kiểm điểm lại bản thân đi! Vân Thư, bên ngoài trời lạnh, chúng ta vào phủ thôi." Ta khoác lấy cánh tay hắn, không thèm ngoảnh đầu lại cứ thế bước thẳng vào trong. Một bước, hai bước. Tạ Đình Nguyệt bỗng dừng bước: "Chậm đã." "Trên đường kẻ qua người lại đông đúc, nàng ta cứ quỳ thế này, e rằng người ngoài nhìn vào sẽ bàn tán chúng ta hà khắc bạc đãi nô tỳ." "Lỡ đâu có kẻ lắm mồm lại chê trách nàng ghen tuông độc ác, như vậy sẽ không tốt cho thanh danh của nàng." "Vân Thư, lần này tạm tha cho nàng ta đi, được không?" Hắn hạ thấp giọng, lời lẽ hết sức khẩn thiết, dường như thực lòng suy nghĩ cho ta. Nhưng chưa đợi ta trả lời, hắn đã đột ngột quay người bước về phía Giang Mạt. Ta liếc mắt nhìn sang. Hóa ra Giang Mạt bị nhiễm lạnh, cả người mềm nhũn ngã gục xuống đất. Khoảnh khắc Tạ Đình Nguyệt vươn tay ra đỡ ả dậy. Ta bỗng dưng cảm thấy một tia nhẹ nhõm đến lạ kỳ. Vốn dĩ ta vẫn còn đang trăn trở, liệu tội nghiệp kiếp trước có nên bắt Tạ Đình Nguyệt của kiếp này phải gánh chịu hay không. Bây giờ xem ra chẳng còn quan trọng nữa rồi. Hắn phản bội ta, là vì trong xương tủy hắn vốn dĩ đã là hạng người như vậy. Bản tính khó dời. Cớ sao ta lại phải treo cổ trên cùng một thân cây chứ? Dường như Tình Sơn nhận ra bầu không khí cổ quái, liền thăm dò hỏi: "Sắc trời đã muộn, cô nương chắc cũng thấm mệt rồi, hay là chúng ta cứ hồi phủ trước thôi." Ta gật đầu đồng tình. Lúc lướt qua người Tạ Đình Nguyệt, hắn vẫn đang lo lắng ôm chặt lấy Giang Mạt, lớn tiếng sai bảo tiểu tư đi tìm thái y. Hoàn toàn không hay biết ta đã rời đi. Ta nhìn vạt áo hắn vì bước đi vội vã mà lấm lem bùn đất, khẽ thì thầm: "Quả thực đến lúc phải thay áo mới rồi." 4 Về đến Giản gia, đập vào mắt ta là một nữ tử khoác y phục đỏ rực rỡ, đang trò chuyện vui vẻ sôi nổi với phụ thân và mẫu thân. Thấy ta trở về, nàng vội vã bước lên đón, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời: "A Thư rốt cuộc cũng chịu về rồi, để ta đợi đến mỏi mòn." Là Gia Lăng Công Chúa. Nàng là viên ngọc quý trên tay Hoàng đế đương triều, cũng là bạn đồng môn với ta hồi còn đi học lúc ấu thơ. Xưa kia ở học đường, nàng đi đến đâu cũng tranh cường háo thắng với ta, không so tài thi ca thì lại kéo ta đi đua ngựa. Thế nhưng hễ ta phải chịu uất ức gì, nàng nhất định sẽ là người đầu tiên xông ra đòi lại công bằng cho ta. Tình như tỷ muội, mà lại càng giống một tri kỷ. Phụ thân mẫu thân đều biết rõ tình cảm sâu đậm giữa hai chúng ta, nên chỉ hàn huyên vài ba câu rồi cho phép chúng ta vào phòng riêng trò chuyện. Vừa vào trong, Gia Lăng Công Chúa lập tức đuổi toàn bộ nha hoàn tỳ nữ ra ngoài. "Ta vừa nghe tin ngươi hồi kinh đã tức tốc chạy tới Giản gia. Vốn định sai tỳ nữ truyền tin bảo ngươi trở về phủ sớm một chút, nhưng ai ngờ được—— haiz." Nàng giả vờ thất vọng lắc đầu, trang sức châu báu trên đầu lấp lánh dưới ánh đèn. "Nghe nói khi đi tới đó thì nô tỳ tốt của nhà ngươi vừa vặn đụng mặt Thái Tử." "Thái Tử xót thương ả dầm mưa đưa tin, lại thấy ả dung nhan thanh lệ đoan trang, liền cùng ả chuyện trò rất vui vẻ dưới mái hiên, còn tự tay khoác áo choàng cho ả cơ đấy." Ta không nói gì. Tai mắt của nàng rải khắp chốn kinh thành, tin tức luôn nhạy bén hơn bất kỳ kẻ nào. Chỉ là cõi lòng ta dâng lên chút xót xa. Thiết nghĩ sao Tạ Đình Nguyệt có thể tùy tiện tặng áo choàng cho một nữ tử xa lạ? Chắc chắn trước đó đã đứng nói chuyện được một lúc lâu, trú chung dưới mái hiên, tình ý nhen nhóm. Thế mà ta còn ngu ngốc tưởng rằng hắn ở ngoài cổng đứng chờ ta. Thấy ta ngẩn người, Gia Lăng Công Chúa tức tối chọc mạnh vào trán ta. "Ngươi thật là!" "Ta đã nói từ sớm rồi, tình ái là thứ vô nghĩa không đáng để truy cầu nhất." "Đệ đệ ngốc của ta lại vì một ả xướng kỹ mà như vậy, thật sự ngu ngốc không thể tả. Còn nếu ngươi vì chuyện này mà đau lòng, ta sẽ khinh thường ngươi đấy!" Ta thừa hiểu nàng chỉ là khẩu xà tâm phật, thực chất lại luôn xót xa thay cho ta nhất. Có điều, ta nay đã chẳng còn là Giản Vân Thư của kiếp trước, chỉ ôm mộng làm Thái Tử phi nữa rồi. "Có một chuyện, ngươi phải giúp ta." Ta nắm lấy tay nàng, ánh mắt sáng ngời kiên định. "Ta muốn từ hôn. Nhưng hôn sự này do đích thân bệ hạ ban xuống, ta không thể vì vậy mà làm liên lụy đến Giản gia." Gia Lăng Công Chúa khẽ gật đầu. "Chuyện này vốn dĩ do Thái Tử mà ra, tự nhiên cũng phải để hắn gánh vác hậu quả." Nàng rút từ trong tay áo ra một tấm thiệp mời, nháy mắt ranh mãnh với ta: "Vài ngày nữa là đến lễ Hoa Triêu, ta sẽ mở tiệc mời các vị công tử tiểu thư thế gia đến Xuân Viên ngắm hoa. Để xem Thái Tử sẽ làm loạn đến mức độ nào."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao