Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 4

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

5 Nắng xuân rực rỡ, trăm hoa đua nở. Xuân Viên của Gia Lăng Công Chúa là do Hoàng đế ban tặng, kỳ hoa dị thảo bên trong đều cực kỳ trân quý, là nơi con em thế gia đều khao khát được đến thưởng ngoạn. Cũng có không ít thương gia phú hộ có thân phận thấp kém, không tiếc vung tay ném ngàn vàng cốt cầu một tấm thiệp mời, chỉ để có cơ hội được làm quen trò chuyện vài câu với các bậc quý nhân trong viên. Tiệc thưởng hoa năm nay náo nhiệt hơn hẳn mọi khi. Cũng chỉ bởi tâm tư mọi người nào có đặt vào chuyện ngắm hoa, mà phần lớn là muốn dò xét thực hư về chuyện Thái Tử đương triều và đích nữ của Giản gia. Cục diện triều đình biến ảo khôn lường, chẳng ai lại muốn đứng sai chiến tuyến cả. Nhìn cảnh Tạ Đình Nguyệt dẫn theo Giang Mạt bước vào nội viên, một quý nữ tính tình bộc trực buông lời chế giễu: "Xưa nay Xuân Viên này vẫn có quy củ, thân phận nô tỳ tầm thường thì không được phép tiến vào nội viên." Giang Mạt như một con nai nhỏ hoảng sợ, nép mình sau lưng Tạ Đình Nguyệt. Tỳ nữ mà lại muốn đu bám dựa dẫm vào chủ tử, vốn dĩ từ xưa nay luôn là hành vi bị thiên hạ khinh thường. Nghe đâu Tạ Đình Nguyệt chỉ miễn cưỡng giữ ả lại làm nô tỳ sai vặt, gọi là tạm bợ cho ở lại trong phủ, những lúc bình thường cũng không cho ả sắc mặt tốt đẹp gì. Thế nhưng ngày hôm nay hắn lại quyết ý bảo vệ Giang Mạt. "Bổn cung đã bỏ ra ba ngàn lượng vàng để mua cho nàng ấy một tấm thiệp mời, hôm nay nàng ấy đến với tư cách là khách quý tới đây thưởng hoa." Vừa dứt lời, hắn làm như lơ đãng liếc ta một cái, thần sắc thập phần lạnh lùng đạm bạc. Những tiểu thư thế gia vốn chướng mắt Giang Mạt cũng không muốn đắc tội với Thái Tử, đành hậm hực rời đi. Gia Lăng Công Chúa kéo tay ta, híp mắt cười thầm: "Mặc kệ hắn cố chống chế thể diện làm gì, lần này là ta vớ bở rồi. Lát nữa ta sẽ sai người lấy số vàng đó đánh cho ngươi vài bộ trang sức." Ta mỉm cười, hướng về phía Tạ Đình Nguyệt nâng chén rượu mời từ xa. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi quay ngoắt mặt đi. Ta biết hắn vẫn còn đang giận dỗi ta. Trong vòng một tháng nay, hắn từng không ít lần tới tìm ta, đưa đến Giản gia bao nhiêu là lễ vật giá trị nhiều như nước chảy, nhưng tất cả đều bị ta lạnh lùng cự tuyệt đuổi về. Bị từ chối quá nhiều, số lần hắn chủ động tới tìm ta cũng cứ thế thưa thớt dần. Ngay cả những bức thư hắn viết gửi cho ta, giọng điệu cũng ngày một lạnh nhạt và gay gắt. "Vân Thư, ta chỉ là xót thương cho xuất thân cơ khổ mồ côi của nàng ấy mà thôi, hoàn toàn không hề có ý ngó lơ nàng. Nàng có muốn trách phạt, hay là đánh đập ta thế nào ta cũng nhận hết, ta chỉ muốn có một cơ hội được gặp nàng." "Vân Thư, hai ta vốn là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, lẽ nào ta có thể phụ bạc nàng sao? Chỉ vì một chút chuyện nhỏ nhặt như vậy, mà nàng đành lòng làm tới mức cạn tình cạn nghĩa thế này ư?" "Giản Vân Thư, nếu nàng thực sự muốn ân đoạn nghĩa tuyệt, ta sẽ thành toàn cho nàng! Mong rằng sau này nàng sẽ không hối hận!" Còn ta, vẫn như thường lệ mà ném những lá thư đó vào đống lửa thiêu rụi, sẵn tiện dặn dò thị vệ trong nhà: nếu đêm hôm khuya khoắt còn có kẻ nào cả gan trèo tường tìm ta, thì cứ dùng đả cẩu bổng đánh đuổi hắn đi. Chắc hẳn là hắn bị đánh thê thảm lắm. Thế nên hôm nay vừa gặp ta, mắt hắn mới đỏ ngầu vì tức giận như vậy. Thấy chuẩn bị đến giờ khai yến, ta hướng Gia Lăng Công Chúa nháy mắt ra hiệu, nàng bèn lập tức an bài cho ta ngồi xuống vị trí ngay bên cạnh Tạ Đình Nguyệt. Có vẻ hắn không thể ngờ được ta sẽ chủ động tiếp cận mình, thân hình hơi khựng lại, chỉ một mực im lặng rót rượu uống vào. Ta giữ nét mặt bình thản, tự tay rót cho mình một ly rượu. "Chàng còn nhớ yến tiệc thưởng hoa ở Xuân Viên năm chúng ta bảy tuổi không? Lúc đó là Hoàng hậu nương nương thiết yến, ta vì bị chàng giành mất cái càng cua mà tức giận, chàng liền đi bắt bướm để dỗ ta vui." "Hoa mẫu đơn trong vườn bị dẫm đạp đến mức tan tác khiến Hoàng hậu nổi giận lôi đình. Chàng trốn sau hòn non bộ không dám ra ngoài, cuối cùng vẫn là ta phải đi thỉnh tội thay chàng." "Xuân qua thu tới, hoa nở hoa tàn. Phải chăng khoảng thời gian thiếu thời ấy đã chẳng thể quay trở lại nữa rồi?" Hơi men làm gò má ta ửng hồng lên đôi chút, ta nhìn hắn bằng đôi mắt rưng rưng lệ. Quả nhiên Tạ Đình Nguyệt đã bị lay động, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm ta. Ngay khi hắn vừa định mở lời, thì bên ngoài bỗng nhiên vang lên những tiếng la hét thất thanh gấp gáp: "Không ổn rồi! Có vị cô nương bị rơi xuống nước rồi!" 6 "Hai người các ngươi quả thực là 'tình tỷ muội sâu đậm', một kẻ ở bên trong giữ chân ta, một kẻ lại ở ngoài ức hiếp Mạt Nhi! Cớ sao lại ác độc tàn nhẫn đến thế!" Khi vớt Giang Mạt từ dưới hồ Phong Ba lên, trên đường bế ả chạy đi tìm thái y, Tạ Đình Nguyệt đã phẫn nộ quát lớn vào mặt ta và Gia Lăng Công Chúa như thế. Tất cả những người có mặt trong Xuân Viên khi đó đều tận mắt chứng kiến màn kịch hay này. Từ khoảnh khắc ta ngồi sát bên cạnh Tạ Đình Nguyệt ở bữa tiệc, Giang Mạt đã sớm chẳng thể giữ bình tĩnh được nữa rồi. Mắt thấy ta và Tạ Đình Nguyệt đang ôn lại những kỷ niệm thuở ấu thơ, ả liền cắn môi đột ngột chạy ra ngoài. Gia Lăng Công Chúa lo sợ ả chạy lung tung nên đã sai người tỳ nữ thân cận bí mật bám sát theo sau ả. Nào ai ngờ được Giang Mạt lại lại nổi trận lôi đình với tỳ nữ ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao