Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 5

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Ta biết các người vừa sinh ra đã mang thân phận cao quý, luôn khinh thường hạng người xuất thân từ chỗ dơ bẩn hạ lưu như ta! Từ nhỏ các người đã được tham dự đủ loại yến tiệc cao sang, còn ta thì chỉ có thể quanh quẩn giặt giũ dọn dẹp trong thanh lâu... Nhưng như thế thì các người thấy mình cao quý hơn ta sao? Tuy ta sinh ra trong chốn bùn lầy dơ dáy, nhưng trong bùn lầy vẫn có thể nở rộ đóa hoa sen thanh khiết cơ mà!" Người tỳ nữ nghe mà chẳng hiểu mô tê gì, ngơ ngác hỏi lại: "Bây giờ mới vừa chớm xuân, cái hồ này vẫn trơ trụi, lấy đâu ra hoa sen nở cơ chứ?" Giang Mạt lại cho rằng lời này là để chế giễu mỉa mai ả, tức giận đến mức xoay người lập tức nhảy xuống hồ. Thế là tất cả những ai có mặt trong hoa viên khi đó đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng Thái Tử điện hạ vì muốn cứu Giang Mạt mà đã không ngần ngại lao mình xuống làn nước hồ lạnh buốt. Không những vậy, ngay sau khi nổi trận lôi đình mắng mỏ ta và Gia Lăng Công Chúa, hắn còn bế ngang ả đi bộ suốt cả quãng đường, phô trương thanh thế nghênh ngang tiến vào phủ Thái Tử trước bao con mắt của thiên hạ. Ngay đêm hôm đó, Hoàng hậu truyền chỉ triệu ta và Tạ Đình Nguyệt tiến cung diện kiến. "Mạt Nhi nói chẳng sai chút nào, trong bùn lầy dơ bẩn vẫn có thể nở ra đóa hoa sen thanh nhã. Đâu có như một số người tuy xuất thân danh gia vọng tộc, nhưng trong bụng lại đầy rẫy những mưu mô và toan tính." Giang Mạt hôn mê cho tới tận bây giờ vẫn chưa tỉnh, Tạ Đình Nguyệt quỳ thẳng tắp, nhưng lửa giận trong lòng vẫn ngùn ngụt khôn nguôi. "Hồ đồ!" Hoàng hậu tức giận hắt thẳng ly trà nóng vào người hắn. "Ở trong chốn danh gia vọng tộc này, có kẻ nào mà không dốc hết tâm tư, thận trọng tính toán trong từng đường đi nước bước? Ngôi vị Thái Tử mà ngươi đang ngồi há chẳng phải cũng là do tính toán mới đoạt được hay sao!" Ta quỳ rạp bên cạnh, giọng nức nở thút thít: "Hoàng hậu nương nương, những người có mặt ở hoa viên hôm nay đều trông thấy rõ mồn một, thần nữ đã chủ động nhún nhường làm hòa với Thái Tử điện hạ, ấy vậy mà ngài ấy lại ngang nhiên quở trách thần nữ trước mặt bao nhiêu người, thậm chí còn buông lời vô lễ với cả Gia Lăng Công Chúa nữa... Thần nữ, thần nữ thực sự không biết ngài ấy muốn sao mới vừa lòng nữa!" "Ta muốn gì ư?" Tạ Đình Nguyệt cười khẩy một tiếng rồi cúi rạp người xuống đất dập đầu với Hoàng hậu. "Bẩm mẫu hậu, nhi thần muốn được giải trừ hôn ước với Giản Vân Thư!" Lời vừa thốt ra, ngay cả Hoàng hậu cũng không giấu được vẻ chấn kinh. "Nếu như con đã thực tâm thích nữ nhân kia đến vậy, thì nạp làm Lương đệ là được rồi. Cớ sao lại làm loạn đến mức đòi hủy hôn với nhà họ Giản chứ?" Ta trịnh trọng hành lễ đáp trả: "Bẩm Hoàng hậu nương nương, Giản gia nhà thần nữ tuy bần hàn thanh bạch nhưng quyết không hổ thẹn với thân phận thế gia. Thần nữ tình nguyện hủy bỏ hôn ước, chứ quyết không cam tâm chung chồng với kẻ xuất thân từ chốn phong trần lầu xanh." "Bớt đem Giản gia ra để uy hiếp đi!" Tạ Đình Nguyệt nghiến răng nghiến lợi rít lên: "Chẳng qua Giang Mạt chỉ là bị kẻ gian lừa gạt, ép buộc phải làm thanh kỹ một thời gian ngắn. Nàng ấy hoàn toàn không hề thấp hèn như những gì nàng đang nói!" Ta khẽ nhíu mày. Những lời xảo biện thế này, e là chỉ có Tạ Đình Nguyệt mới tin. Nhưng cũng từ câu nói này có thể nhận ra, oán hận chất chứa trong lòng Tạ Đình Nguyệt đối với Giản gia đã đã tích tụ từ rất lâu rồi. Nghĩ đến bao năm qua phụ thân ta đã dốc hết tâm huyết dạy dỗ hắn, nghĩ đến tấm lòng trung quân ái quốc của Giản gia với triều đình bấy lâu nay... Đã có những lúc chính ta cũng lầm tưởng rằng kiếp này của mình được sinh ra là để dành cho Tạ Đình Nguyệt. Quả đúng là đôi mắt mù lòa. Hoàng hậu thấy tình thế đôi bên giằng co căng thẳng, đành dùng vài lời khéo léo để dỗ dành trấn an ta, sau đó mượn cớ chứng đau đầu tái phát, rồi phẩy tay cho chúng ta lui xuống trước. Nào ngờ Tạ Đình Nguyệt lại chặn đường ta ngay tại cửa cung. "Giản Vân Thư, ta không hề trách cứ nàng vì bảo vệ thanh danh Giản gia mà đã đổ mọi tội lỗi lên đầu ta và Mạt Nhi." "Có điều, một khi đã hủy hôn với ta, thì bản thân nàng cũng chẳng thể tránh khỏi điều tiếng thị phi." "Thân là một Thái Tử, suy cho cùng, thứ ta cần vẫn là một thê tử biết an phận thủ thường, không tranh không giành, hiền lương thục đức..." Ta lẳng lặng nhìn thẳng vào đôi mắt hắn. Rồu dứt khoát quay người, lao vào giữa màn mưa mờ mịt. "Về phủ đi, người mà ngài muốn vốn dĩ chẳng phải là ta." Sau khi Tạ Đình Nguyệt không nhận được câu trả lời vừa ý, hắn tức tối gào thét về phía ta: "Giản Vân Thư! Nàng tưởng mình có thể dễ dàng đứng ngoài cuộc vậy sao? Không dễ thế đâu!" "Bất kể nàng có sinh ra ở Giản gia đi chăng nữa, thì làm gì có nam nhân nào dám to gan rước về một nữ nhân từng bị chính Thái Tử từ hôn cơ chứ?" ... Ta rảo bước ngày một nhanh hơn, mặc kệ những lời lải nhải của hắn từ phía sau lưng chìm nghỉm vào hư không trong màn mưa lất phất. 7 Tiết trời cuối tháng tư, trận mưa rào cũng vừa ngớt. Tin tức Thái Tử muốn từ hôn nhanh chóng lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm chốn kinh thành. Phụ mẫu ta phẫn nộ tột cùng trước hành động tuyệt tình của Thái Tử, nhưng phần nhiều vẫn là xót xa cho ta, lo sợ ta sẽ bị những lời đàm tiếu bủa vây . Cửa chính Giản gia đóng chặt. Cũng tốt, trả lại cho ta một góc bình yên thanh tịnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao