Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 9

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Lần này chính ta là người đã tiến cử hắn xuống Dương Châu xử lý vụ sòng bạc với Phụ hoàng, nhân mã theo cạnh hắn cũng đều là thuộc hạ của ta." "Có điều, nơi đó quan thương cấu kết cực kỳ phức tạp, có những kẻ cùng hung cực ác, trước khi chết muốn kéo thêm vài cái mạng để lót đường cũng là chuyện bình thường." Ta chỉ thấy khí huyết cuộn trào, run rẩy nói: "Ngươi dám ra tay với người của Nam Dương vương, ngươi chán sống rồi phải không?" "Từ cổ chí kim trải qua bao triều đại, ta chưa từng nghe nói có vị Vương gia nào chèn ép được Thái Tử cả!" Tạ Đình Nguyệt bỗng nhiên đứng bật dậy, đập nát chén trà trên bàn. "Không phải Giản gia các người định mưu đồ lập người ngoài lên làm đế đấy chứ? Hắn là dòng dõi tông thân hoàng thất, nhưng ta mới là Thái Tử! Dám toan tính đến vị trí của ta, ta thấy các ngươi mới là kẻ chán sống!" "Tạ Đình Nguyệt, ngươi thật sự điên rồi." Ta lạnh lùng liếc hắn một cái rồi xoay người bước ra cửa. 12 Tháng sáu cuối hạ, vào ngày sinh thần của Thái Tử. Yến tiệc tại hồ Phù Thanh, vương công đại thần, thế gia quý tộc đều tề tựu đông đủ tại đây. Đám đông vây quanh Tạ Đình Nguyệt, đồng thanh tung hô vị quân chủ tương lai này. Ngay cả Giang Mạt với y phục màu hồng kiều diễm đứng cạnh hắn, trên mặt cũng viết đầy vẻ xuân phong đắc ý. Trái ngược với sự náo nhiệt đó là vẻ vắng vẻ, hiu quạnh phía Giản gia. Suy cho cùng, tin tức Giản gia giao hảo với Nam Dương vương Thế tử vừa truyền ra ngoài không lâu, thì Thế tử điện hạ đã bặt vô âm tín ở Dương Châu. Cho đến tận bây giờ vẫn chưa trở về. Điều này hiển nhiên đã làm sáng tỏ một chuyện: hễ ai đứng về phía Giản gia, người đó chính là đối đầu với Thái Tử. Vị thế của Thái Tử những năm nay vô cùng vững chắc, người duy nhất có chút xíu cơ hội đối đầu với Thái Tử là Tam hoàng tử cũng đã nhanh chóng ngã ngựa. Đợi sau khi hắn lên ngôi, liệu hắn có tha cho Giản gia chăng? Không ít ánh mắt rơi vào người ta đều mang theo sự thương hại. Trái lại, rất nhiều ánh nhìn hướng về phía Giang Mạt lại ánh lên đầy vẻ ganh tị và ngưỡng mộ. Hoàn toàn trái ngược với tình cảnh diễn ra ở Xuân Viên vài tháng trước. Yến tiệc đi qua được một nửa, chỉ thấy Tạ Đình Nguyệt chỉnh trang lại y phục, thong dong bước ra giữa đại điện. Ta nâng ly rượu đưa về phía Gia Lăng Công Chúa: "Kịch hay bắt đầu rồi." Tạ Đình Nguyệt thao thao bất tuyệt kể về những điều tai nghe mắt thấy thời gian qua, bao gồm cả những lời đồn thổi trong dân gian về chuyện Giang Mạt đi khắp nơi hành thiện tích đức, khắc họa hình ảnh Giang Mạt tựa như một vị tiên nữ hoàn hảo không chút tì vết. Khi kể đến đoạn Giang Mạt bị chính ca ca ruột bán vào chốn thanh lâu, dù bị tú bà đánh đập dã man vẫn giữ gìn tiết hạnh, cuối cùng phải gieo mình xuống sông để lấy cái chết chứng minh sự trong sạch, thậm chí hắn còn rơm rớm nước mắt. Thái độ của Hoàng đế cũng đã có chút dao động. Có lẽ là Hoàng hậu đã tiết lộ cho ông biết chuyện Giang Mạt đang mang thai. Gia Lăng Công Chúa phe phẩy chiếc quạt tơ vàng trong tay, khẽ khép hờ đôi mắt: "Tạo dựng danh tiếng tất nhiên là tốt, nhưng nếu làm quá trớn e rằng sẽ khiến phụ hoàng sinh lòng ác cảm. Đường đường là một Thái Tử lại chỉ lo thao túng dư luận." Ta vui vẻ nở nụ cười: "Đó vẫn chưa phải là mục đích cuối cùng của ta." Chỉ đơn thuần khiến Hoàng đế sinh lòng ác cảm thì sao đã đủ chứ? Vạch trần bộ mặt thật của Giang Mạt và tước đoạt mọi quyền lực của Tạ Đình Nguyệt. Ta muốn làm cả hai việc cùng một lúc. "Chuyện hỉ sự tốt đẹp nhường này, sao có thể thiếu ta tới góp vui được?" Một giọng nam tựa như ngọc nát băng tan vang lên khiến cả đại điện đột ngột tĩnh lặng như tờ. Ta cùng mọi người ngoảnh lại nhìn về phía cửa. Tạ Thanh Nghiên đang đứng sừng sững ở đó, khóe miệng hơi nhếch lên. "Ta đặc biệt chuẩn bị một món quà lớn dành tặng Thái Tử điện hạ đây." Nhân lúc mọi người vẫn còn đang bàng hoàng, Tạ Thanh Nghiên vỗ tay một cái. Đám tùy tùng bên dưới lập tức áp giải hai người lên điện. Một người đàn ông trung niên và một bé gái hãy còn nhỏ tuổi. Ta thấy Giang Mạt vặn chặt chiếc khăn tay, đáy mắt lóe lên một tia oán độc. 13 "Ca... Ca ca, sao huynh lại ở đây?" Ả ta rất nhanh đã điều chỉnh lại thần thái, nép sát vào người Tạ Đình Nguyệt, giọng điệu vô cùng đáng thương. "Điện hạ, chính là hắn. Ta sợ... ta sợ lắm, chàng mau đuổi hắn ra ngoài đi!" Tạ Đình Nguyệt bày ra uy nghi của một Thái Tử, che chắn ả ta phía sau lưng, đôi mày nhíu chặt nhìn về phía Tạ Thanh Nghiên: "Ngươi làm vậy là có ý gì?" Tạ Thanh Nghiên nhướng mày, phô ra bộ dạng đang hóng xem kịch vui: "Chi bằng ngài cứ hỏi người được gọi là ca ca của Giang cô nương đây đi." Người đàn ông đó có làn da đen sạm, quần áo tuy có phần sờn rách cũ kỹ nhưng vẫn rất sạch sẽ, nhìn có vẻ như là một nông phu chất phác bình thường ở thôn quê. Có lẽ là lần đầu tiên được nhìn thấy cảnh tượng đại điện lộng lẫy thế này nên có chút luống cuống. Bé gái đứng cạnh hắn ta đã sớm bị dọa cho khóc òa lên nức nở: "Nương... nương không cần con nữa phải không..."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao