Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 6

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Thái Tử từ hôn khiến Giản gia mất hết thể diện. Hoàng đế và Hoàng hậu dẫu có quở phạt hắn, nhưng cũng chỉ là sấm to mưa nhỏ qua loa cho xong chuyện. Dân tình được dịp xôn xao đồn đoán, liệu Giản gia vốn được trọng dụng bấy lâu nay có phải đang sắp thất thế hay không. Những quý nữ thế gia vốn thân thiết bấy lâu, nay cũng cứ thế xa lánh dần với ta. Duy chỉ có Gia Lăng Công Chúa là chẳng màng, năm lần bảy lượt chạy đến tìm ta, còn thay ta nghe ngóng mọi động tĩnh bên ngoài. Suốt khoảng thời gian qua, Tạ Đình Nguyệt đã dùng mọi cách dẫn theo Giang Mạt làm ra không ít chuyện động trời, tất cả chỉ để đánh bóng tên tuổi cho ả. Điển hình như việc phô diễn tài nghệ bắn một mũi tên hạ liền hai con nhạn tại bãi săn hoàng gia, hay là việc vung nghìn vàng mua bằng được loại hương liệu quý hiếm của Tây Vực để tạo nên khung cảnh kỳ ảo bươm bướm vây quanh người. Hắn thậm chí còn âm thầm mua đứt thơ ca tranh họa của các bậc văn nhân mặc khách, rồi ngang nhiên tuyên bố tất thảy đều là tuyệt tác do một tay Giang Mạt sáng tác. Cách đây vài ngày, hắn còn ngang nhiên đưa Giang Mạt vào tận hoàng cung, để ả ta xoa bóp hầu hạ làm xoa dịu đi cơn đau đầu cho Hoàng hậu. Giờ đây, câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn giữa một nữ tử dân gian tài sắc vẹn toàn, lại mang trong mình linh khí phi phàm tên là Giang Mạt, và vị Thái Tử tâm địa thiện lương tốt bụng, đang được người người nhà nhà truyền tai nhau khắp các hang cùng ngõ hẻm. Hơn thế nữa, cộng thêm thân thế bi thảm của một cô nương từng bị chính ca ca ruột thịt bán vào thanh lâu, đã thành công khiến biết bao kẻ vừa xót thương, lại vừa muôn phần nể phục ả. Hiển nhiên, chuyện ở Xuân Viên ngày hôm đó đã nghiễm nhiên biến thành màn kịch độc ác mà ta và Gia Lăng Công Chúa ỷ thế hiếp người nhẫn tâm bày mưu hãm hại ả, chỉ vì ganh tỵ với một nữ tử dẫu xuất thân hàn vi nhưng lại mang trong mình kỳ tài xuất chúng như Giang Mạt. Gia Lăng Công Chúa tỏ ra cực kỳ bất mãn trước thái độ nhún nhường nhẫn nhịn của ta. Nàng chống cằm, đôi mắt phượng khẽ nheo lại: "Ngươi cứ thế mà khoanh tay đứng nhìn bọn chúng đổi trắng thay đen như vậy sao? Ta có tay mắt trong dân gian, muốn xoay chuyển dư luận cũng chẳng khó gì." Ta khẽ ấn tay nàng xuống: "Hiện tại thời cơ vẫn chưa chín muồi." "Huống hồ, Tạ Đình Nguyệt hành sự mọi bề đều vô cùng thuận lợi như vậy, e rằng sau lưng hắn đã sớm có chỗ chống lưng vững chắc rồi..." Gia Lăng Công Chúa nghe xong liền thở dài một tiếng sầu não: "Tứ Hoàng tử vẫn còn quá nhỏ tuổi, Tam Hoàng tử lại chỉ là một kẻ si mê phong hoa tuyết nguyệt, chính vì vậy mà Tạ Đình Nguyệt mới như mặt trời giữa trưa. Chức Thái Tử này của hắn làm quá suôn sẻ rồi. Nếu như đại ca còn sống..." Đại Hoàng tử và Gia Lăng Công Chúa đều là do Thuần Quý phi sinh ra năm xưa. Chỉ tiếc là Đại Hoàng tử lại yểu mệnh mất sớm. Thuần Quý phi đau buồn quá độ, không lâu sau cũng qua đời. Tính cách kiên cường bướng bỉnh như hiện tại của Gia Lăng Công Chúa, không chỉ bởi vì được Hoàng đế sủng ái vô biên, mà phần nhiều là do hậu quả của việc mất đi người thân ruột thịt chỉ sau một đêm, khiến nàng bắt buộc phải tự mình trưởng thành. Ta vốn chẳng muốn gợi lại nỗi đau trong lòng nàng, bèn cất lời an ủi: "Theo ta thấy thì ngươi mới chính là người có thiên phú vượt trội nhất. Phu tử từng nói tài thơ từ họa nghệ của ngươi dẫu có không bằng ta, thế nhưng luận về văn chương sách lược thì ngươi mới là kỳ tài kiệt xuất nhất học đường." "Hiếm khi thấy ngươi lại chịu buông lời khen ngợi ta." Gia Lăng Công Chúa khẽ mỉm cười. "Để đáp lễ, ta sẽ giúp ngươi kết giao thêm một đồng minh nữa nhé." 8 Trong Vấn Nhã Hiên, khói trà nghi ngút. Đây là một kỳ lâu (lầu đánh cờ) dưới danh nghĩa của Tam hoàng tử, cái tên tuy phong nhã nhưng cách bài trí lại vô cùng rực rỡ, tráng lệ. Con em vương công quý tộc có sở thích đánh cờ rất thích đến đây tiêu khiển. Ta đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao bằng ba con sào. Người cần đợi vẫn chưa thấy đến. "Nếu nàng đang đợi Tam ca, vậy hôm nay nàng đến không đúng lúc rồi." Một giọng nói trong trẻo vang lên, mang theo chút ý cười trêu chọc. Ta ngước mắt lên thì thấy thiếu niên trước mặt mày ngài thanh tú, dáng người cao ngất, thấp thoáng có nét quen thuộc. "Tham kiến Thế tử điện hạ." Ta khẽ mỉm cười, mời ngài ấy ngồi xuống. Thế tử của Nam Dương Vương là Tạ Thanh Nghiên, tuy có thân phận kim chi ngọc diệp, nhưng lại chủ động dấn thân nơi biên thùy, là người dựa vào quân công để giành lấy vị trí cao, rất được Hoàng đế trọng dụng. Dẫu là hoàng tử cũng phải nể mặt vị Nam Dương Vương tương lai này vài phần. Mà ta với ngài ấy, chỉ đơn thuần là có chút giao tình từ thuở còn ở học đường mà thôi. Tạ Thanh Nghiên thờ ơ vuốt ve chén trà, giọng điệu bình thản: "Dạo này Vấn Nhã Hiên xuất hiện một kỳ nữ dùng lụa che mặt. Mỗi ngày nàng ta chỉ đánh đúng một ván, nhưng luôn bách chiến bách thắng. Tam ca đã đợi nàng ta liên tiếp mấy ngày liền, hôm nay mới đợi được nàng ta vào nội thất đánh cờ." Trong lòng ta chợt hiểu ra. Sáng sớm hôm nay ta đã gửi danh thiếp, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa gặp được Tam hoàng tử, e rằng đây chính là cách ngài ấy khéo léo từ chối. Cũng chẳng sao, vốn dĩ ta không thích giao thiệp với kẻ phong lưu, chẳng qua muốn tìm một đồng minh có thể lật đổ Tạ Đình Nguyệt mà thôi. Về vị nữ tử bí ẩn kia, ta cũng đã sớm nhận được tin tức. Ban đầu ta chỉ nghĩ đó là thủ đoạn tạo tiếng vang của Giang Mạt. Nhưng tại sao ả lại cố tình chọn Tam hoàng tử, người vốn mang tiếng phong lưu không mấy tốt đẹp?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao