Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!
Trang chủ / Vân Thư / Chương 8

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

10 Ta gửi cho Gia Lăng Công Chúa một bức thư, nhờ nàng ấy lưu tâm nhiều hơn đến Tam hoàng tử. Không kết được đồng minh thì thôi. Ta càng quan tâm hơn đến việc Giang Mạt và ngài ấy có mối quan hệ lợi ích gì. Ả sống lại một kiếp, cũng xem như đã thành công bước chân vào phủ Thái Tử, Thái Tử lại yêu ả sâu đậm đến thế, rốt cuộc tại sao ả vẫn muốn bám víu lấy Tam hoàng tử? Chỉ đơn thuần là để chọc tức Tạ Đình Nguyệt thôi sao? Hay là còn nguyên nhân nào sâu xa hơn thế? Gia Lăng Công Chúa rất nhanh đã hồi âm cho ta. Nàng nói đã tra ra được dưới danh nghĩa của Tam hoàng tử có rất nhiều sản nghiệp, đặc biệt là ở khu vực Dương Châu. Thế lực của ngài ấy vô cùng phức tạp đan xen, thậm chí còn âm thầm cấu kết với quan lại địa phương. Tiếp tục điều tra sâu hơn, còn phát hiện ngài ấy mở sòng bạc ngầm và tiền trang ở Dương Châu. Chuyện này khiến Gia Lăng Công Chúa vô cùng tức giận. Hành vi ra vẻ phong nhã thường ngày của Tam hoàng tử đã che mắt được tất cả mọi người. Ai ai cũng chỉ biết ngài ấy là kẻ phong lưu vô dụng, không ngờ sau lưng lại lén lút làm những chuyện bẩn thỉu để kiếm tiền đen. Ngày hôm sau Gia Lăng Công Chúa dâng tấu xin triệt để điều tra, cộng thêm sự tham gia của mấy vị đại thần do cha ta đứng đầu, Tam hoàng tử lập tức bị tống giam vào lãnh cung để chờ phán xét. Hoàng đế phái nhóm người của Tạ Thanh Nghiên đến Dương Châu, hạ lệnh nhất định phải nhổ cỏ tận gốc thế lực của Tam hoàng tử. Toàn bộ gia tài tích cóp cực khổ nửa đời người của ngài ấy bị sung vào quốc khố. "Đám tai mắt trong dân gian của ngươi có thể bắt đầu hành động được rồi đấy." Vào những ngày cuối cùng của mùa xuân này, ta đã truyền lời đến cho Gia Lăng Công Chúa như thế. 11 "Lòng người không đáy, như rắn nuốt voi mà thôi." Ta ngồi trong Vấn Nhã Hiên, nhâm nhi chén trà thanh đạm mà cảm thán. Nơi này nay đã trở thành sản nghiệp dưới danh nghĩa của Gia Lăng Công Chúa, có điều bây giờ chỉ có tầng hai mới là nhã gian đánh cờ, còn tầng một đã được thêm vào rất nhiều loại trà bánh bình dân, để cho thường dân bách tính cũng có thể thoải mái vào nghỉ chân. "Thời tiết đẹp thế này, chúng ta bớt nghĩ đến mấy chuyện xui xẻo đi." Tình Sơn mỉm cười bưng cho ta một đĩa bánh Như Ý tô: "Thế tử điện hạ từ Dương Châu nhờ người mang tới, cô nương nếm thử xem?" Lời còn chưa dứt, một bàn tay với những ngón thon dài đã nhón lấy một miếng bánh Như Ý tô. Ta ngẩng đầu lên. Hóa ra lại là Tạ Đình Nguyệt. "Dù sao cũng chỉ là tay nghề chốn dân gian, không thể nào sánh bằng ngự trù trong cung được." Hắn chăm chú quan sát chiếc bánh Như Ý, cười khẩy một tiếng, rồi đặt trở lại đĩa. Ta đảo mắt lên tận trời: "Cái đĩa bánh này coi như bị bẩn rồi." Tạ Đình Nguyệt mặc kệ vẻ mặt ghét bỏ của ta, thong thả ngồi xuống: "Vân Thư, ta có tin tốt muốn báo cho nàng." "Mạt Nhi mang thai rồi." "Ta dự định trong bữa tiệc sinh thần tháng sau sẽ xin phụ hoàng ban hôn..." Ta cười trào phúng: "Vậy thì phải chúc mừng Thái Tử điện hạ song hỷ lâm môn rồi." Hắn lại chẳng hề vội vã, nhìn chằm chằm thẳng vào mắt ta mà nói: "Vân Thư, nếu nàng đồng ý làm thiếp, ta cũng có thể cho phép nàng vào phủ." Ta bàng hoàng cứ ngỡ mình đã nghe nhầm: "Cái gì cơ?" Tạ Đình Nguyệt gật đầu đầy cao ngạo: "Chỉ cần nàng hứa sẽ chăm sóc tốt cho Mạt Nhi. Nàng ấy vốn tâm tính thiện lương, nể tình xưa nghĩa cũ giữa ta và nàng, có thể chừa cho nàng một danh phận. Tuy không cao, nhưng đủ để nàng có chỗ đứng vững chắc ở kinh thành này." Ngay giây tiếp theo, tách trà trong tay ta đã hất thẳng vào người hắn. "Đồ mặt dày vô sỉ, đừng đến đây làm ta buồn nôn." Ta không tài nào kìm nén được cơn thịnh nộ nữa, chỉ thẳng vào mặt hắn mắng nhiếc: "Cái loại nam nhân đứng núi này trông núi nọ như ngươi, lúc giao hảo với ta thì tơ tưởng tới tỳ nữ của ta, ả ta có thai rồi ngươi lại chạy tới tìm ta. Ngươi thực sự nghĩ mình quý báu lắm sao, ai ai cũng phải thèm khát ngươi hả?" "Nhân nghĩa, trung tín mà phụ thân ta truyền dạy cho ngươi, đều bị ngươi cho chó ăn cả rồi à? Ngươi thân là nam tử nên còn chiếm được chút tiện nghi, nếu đổi lại là nữ tử, ngươi có biết người ta sẽ gọi ngươi là gì không? Là hạng lăng loàn trắc nết, đồ đĩ thõa lẳng lơ. Loại người như ngươi có cho không, cũng chẳng ai thèm ngó ngàng tới!" "Sau này đừng xuất hiện trước mặt ta nữa, ta chê bẩn." Ta không buồn ngồi chung một bàn với hắn thêm giây phút nào, bèn lập tức đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Tạ Đình Nguyệt chậm rãi thong thả lau đi vệt nước trà trên người, ánh mắt thâm trầm thêm mấy phần: "Là vì Tạ Thanh Nghiên sao? Nàng nhìn trúng hắn ta ở điểm nào?" Ta hờ hững nhếch khóe môi: "Ví dụ như đệ ấy không tranh không đoạt? Ôn nhu hiền thục?" Tạ Đình Nguyệt trầm giọng nói: "Hắn ta sẽ không bao giờ quay về được đâu." Bước chân ta khựng lại. Hắn dường như đã xác nhận được điều gì đó, thần sắc trở nên vô cùng tàn nhẫn: "Gần đây trong kinh thành đang lan truyền tin đồn Nam Dương vương Thế tử và Giản gia qua lại rất mật thiết, nàng tưởng ta không biết sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao