Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Đừng chỉ lo nói chuyện nữa, ăn nhiều vào, cháu đang tuổi ăn tuổi lớn, đừng lúc nào cũng giữ kẽ như thế, ảnh hưởng đến sự phát triển đấy." Tông Ngạn hờ hững gảy gảy cơm: "Cháu trưởng thành rồi, còn phát triển gì nữa?" Tôi ngẩn ra: “Hả?” Tông Ngạn cứ thế nhìn tôi, nở một nụ cười khó hiểu: "Chú còn muốn cháu phát triển thế nào nữa, chú Hà?" Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự nghi ngờ thằng nhóc này đang cố tình trêu chọc mình. Nhưng khi ngước mắt nhìn lên, lại thấy cậu ta đang cầm một con tôm, chậm rãi bóc vỏ. Vẻ mặt vừa nghiêm túc vừa tao nhã ấy khiến tôi phải dành ra một giây để ăn năn sâu sắc vì sự nghi ngờ của mình. "Sao vậy?" Cậu ta giơ con tôm đã bóc vỏ lên: "Chú muốn ăn à?" Nói xong, cậu ta trực tiếp đưa con tôm đến tận miệng tôi. Theo phản xạ tự nhiên, tôi há miệng cắn lấy, cậu ta liên tiếp đưa thêm mấy con nữa, chẳng biết đã bóc sẵn từ lúc nào. "Ưm…" Chẳng mấy chốc miệng tôi đã bị cậu ta nhét đầy tôm, tôi nhai không kịp, chỉ đành lắp bắp từ chối: "Được rồi, tự cháu..." Nhưng tay cậu ta lại đưa tới. Tôi đành bất lực há miệng, nhưng lần này lại không cắn trúng con tôm nào, mà cắn thẳng vào ngón tay của Tông Ngạn. Tôi sững sờ, giây tiếp theo liền thấy cậu ta bình thản rút tay về, đưa ngón tay vừa bị tôi vô tình cắn trúng vào miệng mút mút, rồi mới lấy chiếc khăn nóng trên bàn lau tay. "Bị chú ăn sạch rồi còn đâu." Tông Ngạn nói. "...Khụ." Trong đầu tôi vẫn còn vương vấn hình ảnh chiếc lưỡi màu hồng thấp thoáng kia, tôi vội vàng dời tầm mắt, bưng ly nước lên uống một ngụm lớn: "Chú đã bảo cháu ăn nhiều vào rồi mà, cháu cứ bắt ép chú…” "Không sao.” Trong mắt Tông Ngạn thoáng hiện lên ý cười, khiến tôi không chắc đó là thật hay chỉ là ảo giác. "Cháu chỉ thích đút cho chú ăn đồ của cháu thôi." 03. Lúc đang tắm, tôi chợt nhận ra chiếc nhẫn anh Hàn tặng mình đã biến mất. Chiếc nhẫn đó trước đây vốn do anh Hàn đeo, sau đó có một ngày anh ấy thấy tôi cứ nhìn chằm chằm vào nó nên tiện tay tháo ra tặng cho tôi. Thật ra không phải tôi thích chiếc nhẫn đó, tôi chỉ thầm nghĩ trong lòng, giá như có một ngày mình cũng giống như chiếc nhẫn kia thì tốt biết mấy, lúc nào rảnh rỗi lại được đôi bàn tay đẹp đẽ của anh Hàn vuốt ve, mân mê. Lúc anh Hàn tháo nhẫn đưa cho tôi, tôi còn từ chối, nói rằng món đồ này quá đắt tiền, tôi không dám nhận. Anh ấy nghe xong liền cười, bảo rằng: “Chẳng phải chúng ta là anh em tốt sao? Với tôi mà cậu còn tính toán tiền bạc làm gì? Cậu thích thì cứ lấy đi.” Nói xong, anh ấy dứt khoát kéo tay tôi lại, không nói không rằng đeo chiếc nhẫn đó vào ngón trỏ của tôi. Khoảnh khắc ấy, tim tôi đập thình thịch. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ hoang đường, tưởng tượng như mình đang cùng anh ấy thực hiện nghi thức trao nhẫn, máu dồn hết lên mặt, đỏ bừng. Vậy chiếc nhẫn đó biến mất từ khi nào nhỉ? Tôi nhớ mấy hôm trước hình như Tông Ngạn nói muốn xem thử, tôi đã tháo ra đưa cho cậu ta, sau đó... Sau đó công ty có việc đột xuất, tôi đi xử lý, rồi sao nữa nhỉ? Cậu ta đã trả lại nhẫn cho tôi chưa? Đúng lúc Tông Ngạn đến phòng tìm tôi, tôi hỏi cậu ta: "Cháu có thấy chiếc nhẫn của chú đâu không?" "Nhẫn gì cơ?" Tông Ngạn hỏi: "Tín vật định tình của chú và ba cháu à?" …Chuyện này không bỏ qua được đúng không? Tôi bất lực nói: "Nếu đây thật sự là tín vật định tình thì sao ba cháu lại có mẹ cháu, rồi sao lại có cháu được?” Tông Ngạn thản nhiên đáp: "Có gì lạ đâu, ông ấy đâu phải chỉ có mình mẹ cháu là tình nhân." "Ý chú là ba cháu chỉ thích phụ nữ thôi…Thôi bỏ đi. Hôm trước cháu bảo muốn xem chiếc nhẫn đó mà, xem xong cháu đã trả lại cho chú chưa?” "Trả rồi." Thế thì kỳ lạ thật. Tôi lật tung cả phòng tắm lẫn phòng ngủ để tìm, thậm chí còn quỳ rạp xuống đất, nhoài nửa người xuống, soi đèn pin mò mẫm dưới gầm giường, nhưng vẫn không có, tìm khắp nơi cũng chẳng thấy. Tôi thất vọng đứng dậy. Tông Ngạn hỏi: "Tìm thấy chưa?" Tôi lắc đầu, ngồi xuống mép giường, tôi bực bội rút một điếu thuốc từ bao thuốc ra. "Thế thì đừng tìm nữa." Tông Ngạn đứng trước mặt tôi, hơi cúi người, ngoan ngoãn châm lửa đưa tới: "Nếu chú thích đeo nhẫn, cháu sẽ mua cho chú." "Thôi đi, tiền của cháu là ai cho chứ.” Tôi mỉm cười, không muốn để Tông Ngạn nghĩ rằng mình quá để tâm đến đồ vật của ba cậu ta, nên không nói gì về chuyện này nữa, chỉ rít một hơi thuốc thật sâu. Tông Ngạn "tách" một tiếng đóng nắp kim loại của chiếc bật lửa, cất vào túi quần. Tôi vốn định hỏi cậu ta lấy bật lửa ở đâu ra, có phải đã học đòi hút thuốc rồi không, nhưng khi lướt mắt nhìn qua, tôi chợt nhận ra cậu ta dường như... Chậc, đúng là cái tuổi chỉ cần ra đường nhìn bừa một cô gái trên poster quảng cáo cũng có thể bốc hỏa ngay. Tôi ngậm điếu thuốc, bật cười: "Có phải cháu lén xem mấy thứ không dành cho trẻ em rồi không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!