Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Đó là chuyện của mười mấy năm về trước, khi ấy Cảng Thành loạn lạc vô pháp vô thiên, một cặp vợ chồng nghiện ngập chết trong khu ổ chuột, bốc hơi khỏi thế gian, cũng chẳng một ai bận tâm. Anh Hàn châm một mồi lửa đốt rụi căn nhà đó, thế là ba mẹ tôi nghiễm nhiên bỏ mạng trong biển lửa, không ai điều tra. Từ ngày đó, tôi đi theo anh Hàn. Chúng tôi cùng nhau vào sinh ra tử, vì nhau mà đổ máu đổ mồ hôi. Mỗi khi bị thương, hai người lại chia nhau hút một điếu thuốc để giảm đau. Tôi quen Tông Văn Hàn khi mới mười lăm tuổi, ai mà ngờ được, lần đầu gặp, tôi cứu anh ấy một mạng, đến cuối cùng, anh ấy lại dùng chính mạng mình để trả lại cho tôi.. 09. Ngoại trừ anh Hàn, trên đời này tôi chẳng còn ai để bận lòng nữa. Anh ấy không hề biết mình quan trọng với tôi đến mức nào, nếu không có anh ấy, tôi căn bản không có tâm trí nghĩ đến tương lai, bởi vốn dĩ, tôi đâu có tương lai nào để nghĩ đến. Thật ra tôi cũng chỉ có chút khôn vặt, nói gì đến hoài bão lớn lao? Nếu có một ước muốn nào đó, thì cũng chỉ đơn giản là mong được cùng anh ấy bước ra khỏi bóng tối, hướng tới một cuộc sống tươi sáng hơn mà thôi. Anh Hàn không còn nữa, chỗ dựa của tôi cũng biến mất. Trong lòng tôi đầy mâu thuẫn, anh ấy đã liều mạng để mở cho tôi một con đường sống, dặn tôi phải sống tiếp, vậy nên tôi không dám chết. Nhưng dù không dám chết, tôi cũng không còn khao khát muốn sống. Tôi từ bệnh viện chạy về nhà, tự nhốt mình trong phòng, không biết phải làm gì với cái mạng này của mình. Tôi cứ thế nằm đó, nhịn ăn nhịn uống, như thể bản thân đã đông cứng, thời gian cũng ngừng trôi. Cho đến một ngày, một tiếng "cạch" vang lên, cánh cửa bị ai đó đẩy ra từ bên ngoài. Ánh sáng hắt vào phòng, Tông Ngạn đứng ngay giữa vùng sáng đó. Năm đó cậu nhóc mười hai tuổi, nhưng trên gương mặt lại không hề có vẻ ngây thơ của một đứa trẻ. Cậu nhóc hỏi tôi: "Chú Hà, có phải chú cũng không cần cháu nữa không?" Tôi ngồi bệt dưới đất, ngước lên nhìn cậu nhóc. Vẻ mặt Tông Ngạn rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức không hợp với lứa tuổi của mình. Đôi môi tôi run rẩy, nước mắt trong khoảnh khắc đó trào ra khỏi khóe mắt. Đó là lần đầu tiên kể từ khi anh Hàn qua đời, tôi được khóc một trận thỏa thuê. Sau khi tôi ôm Tông Ngạn khóc xong, cậu nhóc hỏi tôi: "Cháu úp mì gói rồi, chú có muốn ăn một miếng không?" Tôi đã ăn. Ăn xong, tôi nói với Tông Ngạn: "Cháu yên tâm, chú sẽ không bỏ rơi cháu đâu." Tông Ngạn gật đầu rồi nói tiếp: "Vậy cháu cũng sẽ không bỏ rơi chú." Sau đó, tôi đã trả thù cho anh Hàn, ngồi lên vị trí thủ lĩnh của băng đảng, thành công gây dựng được chỗ đứng vững chắc, rồi từng bước hợp pháp hóa những hoạt động kinh doanh của tổ chức. Còn Tông Ngạn thì cứ thế lớn lên từng ngày. Ngồi trước bia mộ của anh Hàn, tôi vừa đốt vàng mã cho anh ấy, vừa nói: "Năm nay vẫn chưa thể dẫn thằng nhóc Tông Ngạn đến thăm anh, không biết anh có tò mò không. Nói chung là nó trưởng thành rồi, dạo này chọc tức người ta lắm, suýt chút nữa làm em tức chết...haiz." Tôi thở dài một hơi. Gió thổi tung lớp tro tàn trong chậu lửa, bay tạt vào đầy mặt tôi. Không biết có phải anh Hàn đang bày tỏ sự bất mãn vì tôi đã dạy hư con trai anh ấy không. Thật ra tình cảm giữa hai ba con họ vốn dĩ không quá sâu đậm. Từ khi anh Hàn mất, Tông Ngạn chưa từng đến viếng lấy một lần. Theo lời cậu ta thì đó cũng chỉ là một tấm bia đá, chẳng có gì đáng xem. Tôi có thể hiểu được. Anh Hàn có thể nghĩa khí với anh em đến đâu, đối xử tốt đến mức nào, thì cũng không thể thay đổi một sự thật rằng anh ấy không phải là một người ba tốt. Mẹ của Tông Ngạn tên là Lý Thư Âm, từng là một trong những người yêu cũ của anh Hàn. Hai người đến với nhau chớp nhoáng, chia tay cũng chớp nhoáng, tình cảm hệt như tia sét, xẹt qua một cái rồi tan biến. Anh Hàn hoàn toàn không biết cô ta đã lén sinh cho mình một đứa con, khi cô ta dẫn đứa trẻ đến tận cửa tìm anh ấy, anh ấy đã vô cùng sốc. Năm đó, Tông Ngạn năm tuổi, anh Hàn hai mươi ba tuổi, còn tôi thì nhỏ hơn, mới mười bảy. Lý Thư Âm làm mẹ từ năm mười tám tuổi. Hồi đó cô ta còn trẻ, vô tâm vô tư, mang thai cũng không lộ rõ, nên cứ nghĩ là mình chỉ béo lên. Đến khi phát hiện ra sự tồn tại của đứa trẻ trong bụng, cái thai đã quá lớn, cuối cùng chỉ đành cắn răng sinh đứa bé ra. Vừa đẻ xong là cô ta hối hận ngay. Cô ta không cho phép Tông Ngạn gọi mình là mẹ, ra ngoài luôn nói Tông Ngạn là em trai mình. Cô ta ham chơi, quen hết người này đến người kia. Trong số những gã đàn ông đó có người tốt, cũng có kẻ tệ hại, không ít người chê Tông Ngạn là cục nợ kỳ đà cản mũi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!