Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Đàn ông khi còn trẻ thường rất dễ bốc đồng, dễ nhầm lẫn giữa sự dựa dẫm, nhu cầu, bồng bột và tình yêu. Tôi nghĩ, đã đến lúc phải để Tông Ngạn rời đi. Theo kế hoạch ban đầu của tôi, cậu ta đáng lẽ đã phải đi du học từ lâu để mở mang kiến thức. Bản thân tôi là kẻ sống sót nhờ chém giết trong giang hồ, trên người chất đầy tội lỗi, dù bây giờ miễn cưỡng có thể gọi là một doanh nhân làm ăn đàng hoàng, nhưng việc giữ cậu ta lại bên cạnh, suy cho cùng vẫn không phải là lựa chọn tốt. Tôi vốn định tìm Tông Ngạn để nói chuyện đàng hoàng. Thế nhưng sau đêm hôm đó, suốt gần một tháng trời, chúng tôi không ăn chung với nhau một bữa cơm nào, cũng chẳng có dịp ngồi lại nói chuyện tử tế, tôi mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Trái lại, A Húc lại đến tìm tôi vài lần. Nhưng cảm giác hứng thú hôm đó chỉ xuất hiện đúng một lần, hiện tại tôi không còn hứng thú nữa, nên khuyên cậu ta tìm cho mình một bến đỗ tốt hơn, dù cậu ta có không cam lòng, cuối cùng vẫn phải từ bỏ. Sau đó không biết ai đã nhanh mồm nhanh miệng tuồn tin tức ra ngoài, đến khi Tông Ngạn cuối cùng cũng chủ động đến tìm tôi, xông thẳng vào văn phòng của tôi, câu đầu tiên cậu ta nói với tôi là: "Chú Hà, chú định đưa cháu đi du học sao?" Đang trong kỳ nghỉ nên cậu ta không mặc đồng phục học sinh nữa, thay vào đó là chiếc áo khoác da phối với quần jeans, trông vô cùng trẻ trung và năng động. Tôi quăng chiếc bút máy xuống bàn, ngước mắt nhìn cậu ta qua bàn làm việc: "Bây giờ cháu vào phòng chú không cần gõ cửa nữa à?" Tông Ngạn mím chặt môi: "Có phải chú lại không cần cháu nữa không?" Tôi nhẹ nhàng đáp: "Không phải là không cần cháu, chỉ là cháu lớn rồi, đã đến lúc phải tự sải cánh bay đi." Tông Ngạn nhìn tôi bằng ánh mắt vừa lúng túng nhưng cũng vô cùng bướng bỉnh, bàn tay buông thõng bên hông siết chặt thành nắm đấm. Tôi khẽ thở dài, đứng dậy bước đến trước mặt cậu ta, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay đang bấm sâu vào lòng bàn tay ra. "Chú đang nghĩ cho tương lai của cháu, ở lại bên cạnh chú thì có tương lai gì tốt đẹp?” "Cháu thấy rất tốt." "Cháu học giỏi như vậy, nên ra ngoài nhìn thế giới rộng lớn hơn.” "Cảng Thành này đã đủ rộng lớn rồi, huống hồ cháu chỉ có một mình, cần bao nhiêu chỗ cho vừa?" "A Ngạn..." Tôi đành bất lực. Đột nhiên cậu ta nắm ngược lấy tay tôi, hỏi dồn dập: "Có phải dù thế nào đi chăng nữa chú cũng sẽ đưa cháu đi bằng được đúng không?" Tôi không chút do dự, dứt khoát đáp: "Đúng vậy." "Được thôi." Cậu ta cười lạnh: "Nếu chú đã muốn cháu ngoan ngoãn nghe lời, thì ít nhất cũng phải cho cháu chút phần thưởng chứ.” Nói xong, Tông Ngạn đột ngột cúi xuống, cưỡng ép hôn tôi. Giọng nói cậu ta lạnh lẽo, viền mắt đỏ hoe, nhưng đôi môi và chiếc lưỡi lại nóng rực như thiêu như đốt. Trụ sở công ty mới được khánh thành, tọa lạc ở tầng trên cùng của một tòa nhà văn phòng cao cấp bậc nhất Cảng Thành, sở hữu lớp kính bao quanh toàn cảnh 180 độ. Cậu ta vừa hôn vừa ép tôi lùi dần về phía cửa kính, cửa sổ đang mở toang, nửa thân trên của tôi bị cậu ta ép chặt hướng ra bên ngoài cửa sổ, gió thổi vù vù bên tai, cả thành phố rộng lớn như thu bé lại ngay dưới chân tôi. "Trách cháu sinh ra đã sai lầm." Tông Ngạn cắn nhẹ vào cổ tôi, lẩm bẩm: "Cháu không nên làm con trai của ông ấy." Một tay cậu ta giữ chặt tôi, còn môi thì trượt xuống trước ngực tôi, cách một lớp áo sơ mi mỏng manh mà cọ xát, mút mát cuồng nhiệt. "Cháu gọi chú là daddy được không? Như vậy chú sẽ không thể nào rời bỏ cháu, cả đời này chú sẽ phải chịu trách nhiệm với cháu." Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, trong khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác như cả thành phố đang nhìn về phía này, chứng kiến cảnh tượng người đàn ông trẻ tuổi gọi tôi là "daddy" đang nhào nặn tôi ra sao, hôn tôi đến nhũn cả chân như thế nào. Tim tôi đập dồn dập, cảm giác như đang rơi tự do trong không trung, rơi mãi, rơi mãi. "...Đủ rồi đấy, Tông Ngạn." Tôi nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình vang lên. Nhưng cậu ta dường như không nghe thấy. Tôi nhấc đầu gối, thúc mạnh vào giữa hai chân cậu ta, cậu ta đau đến cong người lại, lúc này mới chịu buông tôi ra. Tôi hít sâu vài lần để ổn định nhịp thở, nói với cậu ta: "Cháu còn trẻ người non dạ lắm, chờ đến khi cháu trưởng thành hơn, cháu sẽ nhận ra rất nhiều cảm xúc bây giờ chỉ là sai lầm. Có những chuyện hiện tại cháu nghĩ là trời sập, nhưng thật ra chẳng đáng là…” "Vậy chú đã trưởng thành chưa?” Tông Ngạn ngắt lời tôi: "Chú có từng nhận ra tình cảm của chú dành cho ba cháu là sai lầm chưa?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!