Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Nhìn chằm chằm vào tất cả những điều hoang đường, điên rồ đang diễn ra. "Thả lỏng chút đi, chú hưng phấn quá rồi đấy." Tông Ngạn khẽ cười gằn, bàn tay đang giữ chặt eo tôi bất thình lình siết mạnh lún sâu vào da thịt, khiến tôi đau nhói. "Hôm nay là ngày giỗ của ông ấy, chúng ta làm thế này, có phải có lỗi với ông ấy lắm không?" "Cháu..." Tôi cố nén tiếng thở dốc, nhắm nghiền mắt lại: "Thật là bất hiếu." "Chú bảo cháu bất hiếu với ông ấy hay là với chú?" Tông Ngạn bóp cằm tôi, ép tôi quay mặt lại nhìn cậu ta: "Daddy, tôi đã cố gắng làm chú thoải mái như vậy rồi, còn phải thế nào mới gọi là có hiếu nữa?” Tôi dùng sức hất mạnh tay cậu ta ra, ánh mắt cậu ta lập tức tối sầm, cúi người ngậm lấy môi tôi. Bên ngoài, màn đêm dày đặc, cành cây đong đưa trong gió, cắt ngang vầng trăng tròn treo nơi chân trời. Ánh trăng vàng óng, tròn đầy như lòng đỏ của quả trứng chần, bị cành cây xuyên qua, ánh sáng lập tức rỉ ra, chảy xuống thành một vệt sáng rực rỡ. … Dược tính quá mạnh, đến cuối cùng tôi cũng không biết mình đã làm tình với cậu ta bao lâu trong căn nhà lờ mờ tăm tối này. Cả hai mệt lả rồi thiếp đi cùng nhau, quần áo cũng chẳng buồn mặc lại, cứ thế quấn lấy nhau trong bộ dạng hớ hênh nhất, trần trụi nhất, vô liêm sỉ nhất, hệt như đang ôm chặt một bí mật chung. Tôi tỉnh giấc trước Tông Ngạn. Tông Ngạn gối đầu trên ngực tôi, dường như ngủ không sâu, đôi mày khẽ nhíu lại. Tôi vuốt ve mái tóc cậu ta, rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra, xuống giường mặc lại quần áo. Hai bên ngực có vài vết trầy xước, chỉ cần lớp vải áo sơ mi sượt qua cũng đủ khiến da đau rát. Tông Ngạn dường như luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho vị trí này... Tôi nhanh chóng mặc xong quần áo, lúc bước ra khỏi phòng ngủ mới nhận ra trời đã tối mịt, chỉ là không biết đã mấy giờ rồi. Sau trận cuồng phong bão táp, căn nhà bừa bộn như một bãi chiến trường. Lúc bước xuống lầu, tôi bị mớ quần áo vứt vương vãi trên cầu thang quấn vào chân, suýt chút nữa thì ngã nhào. Tấm di ảnh của anh Hàn nằm chỏng chơ dưới đất, tôi thậm chí còn không nhớ nổi nó đã rơi xuống từ bao giờ. Lớp kính vỡ vụn trong khung ảnh, cắt nát nụ cười vĩnh hằng bất biến của anh ấy thành trăm ngàn mảnh vỡ. Tôi khẽ thở dài, nhặt bức ảnh lên, lau dọn sạch sẽ, sau đó ngồi xuống sô pha châm một điếu thuốc. Hút được nửa bao, sau khi ném mẩu tàn thuốc cuối cùng vào gạt tàn, tôi bấm số gọi đi. "Chuẩn bị đi." Tôi nói tiếp: “Tối nay sẽ đưa A Ngạn đi.” 12. Năm 1999, tôi và Tông Ngạn đã hoàn toàn mất liên lạc suốt ba năm ròng. Sau cái đêm điên cuồng của ba năm trước, tôi đã nhờ bác sĩ tiêm cho cậu ta một liều thuốc ngủ liều cao rồi đưa thẳng lên máy bay. Thực ra từ rất lâu trước đó, tôi đã âm thầm sắp xếp mọi thứ để cậu ta ra nước ngoài. Ban đầu tôi định nói chuyện đàng hoàng để thuyết phục, nhưng rồi nhận ra giữa chúng tôi chẳng thể nào tìm được tiếng nói chung, vậy thì đi sớm hay muộn một ngày cũng không có gì khác nhau, sớm muộn gì cậu ta cũng phải đi. Để đề phòng cậu ta trốn về, tôi còn cho người cất hết giấy tờ tùy thân của cậu ta. Tôi cứ nghĩ khi sang đến nơi, cậu ta sẽ nổi giận và làm ầm lên, không ngờ cậu ta lại ngoan ngoãn đến lạ, bình tĩnh chấp nhận tất cả những gì tôi sắp đặt. Chỉ là cậu ta không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi đưa cậu ta đi, nhưng chưa bao giờ có ý định cắt đứt hoàn toàn. Tôi vẫn muốn lấy tư cách người lớn để thi thoảng quan tâm thăm hỏi cuộc sống của cậu ta, nhưng đến cả điện thoại cậu ta cũng không thèm nghe. Cậu ta từng nói, nếu tôi không cần cậu ta nữa thì cậu ta cũng sẽ vứt bỏ tôi, có lẽ cậu ta thật sự đang nghiêm túc thực hiện điều đó. Sau này, những tin tức gửi về từ bên kia đại dương đều cho thấy cậu ta sống rất tốt. Chăm chỉ học hành, thành tích xuất sắc, làm quen được nhiều bạn mới, cuộc sống không đến nỗi tẻ nhạt. Nhưng chính điều đó lại khiến nỗi nhớ của tôi trở nên dư thừa đến đáng thương. Có những lúc nhớ cậu ta đến không chịu nổi, tôi đã bay sang thành phố L chỉ để nhìn cậu ta một lần. Thật sự chỉ là nhìn một lần mà thôi. Khi đó, thành phố L đang chìm trong bão tuyết, tôi ngồi trong xe, nhìn thấy cậu ta ôm vài cuốn sách trong tay, đội tuyết chạy vào cổng trường. Trước cổng trường có một dãy bậc thang rất dài, một cô gái đội mũ nồi, cầm ô, chạy theo phía sau cậu ta, mãi mới đuổi kịp thì lại trượt chân ngã trên bậc thang, cậu ta lập tức đưa tay đỡ lấy. Cô gái ngẩng đầu cười với cậu ta, trai tài gái sắc, tuyết trắng phấp phới, cảnh tượng lãng mạn hệt như trong phim truyền hình thần tượng. Sau đó, Tông Ngạn lịch thiệp cầm lấy chiếc ô từ tay cô gái, hai người sánh bước bên nhau dưới tán ô, dần dần khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi kéo cửa kính xe lên. Như vậy cũng tốt, sai lầm dẫu sao cũng sẽ được sửa chữa, đây mới là tuổi trẻ mà Tông Ngạn đáng lẽ phải có. Ngay đêm hôm đó, tôi bay về Cảng Thành. …

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!