Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau năm năm miễn cưỡng nuôi nấng Tông Ngạn, cuối cùng cô ta cũng không chịu nổi “cục nợ” này nữa, nên quyết định trả lại cho ba ruột của nó. Hôm đó, anh Hàn vừa rít thuốc vừa bực bội hỏi: "Làm sao tôi biết cô có lừa tôi hay không? Lỡ như cô lừa tôi thì chẳng phải tôi thành thằng đổ vỏ à?" Lý Thư Âm hung hăng trừng mắt lườm anh ấy: "Không tin thì anh cứ làm xét nghiệm ADN đi! Nói tóm lại, đứa trẻ này tôi đã tận tâm tận lực chăm sóc thay anh suốt năm năm rồi, bây giờ đến lượt anh!” Tông Ngạn năm tuổi đứng nép sang một bên, vẻ mặt vô cảm lắng nghe mọi chuyện. Sau đó, Lý Thư Âm bỏ đi, anh Hàn lật tung cả Cảng Thành cũng không tìm thấy cô ta. Nghe nói cô ta đã theo một đại gia có tiền sang Đại Lục, lúc đi còn có xe sang đến đón, dáng vẻ vô cùng lộng lẫy kiêu sa. Còn Tông Ngạn, giống như một hạt bụi bị phát hiện khi thay bộ quần áo mới, bị cô ta không chút do dự phủi tay vứt bỏ. Cũng trong năm đó, anh Hàn dẫn Tông Ngạn đi ăn, kết quả bị người ta gây sự ở quán ăn, đánh nhau một trận, vô tình bỏ quên cậu bé dưới gầm bàn. Có lẽ chính sự việc đó đã tạo nên một khởi đầu quá tệ hại, khiến từ đó về sau Tông Ngạn và anh ấy không bao giờ có thể thân thiết với nhau. Bản thân anh Hàn cũng không biết phải đối xử với cậu con trai này như thế nào, anh ấy thường xuyên tìm cớ trốn tránh, vứt thằng bé sang cho tôi. Tôi nói tôi coi Tông Ngạn như con trai mình, cũng không phải nói cho có. Bởi vì tôi thật sự đã đưa đón thằng bé đi học, xách cặp cho nó, đi họp phụ huynh cho nó, cũng từng cõng nó ngủ gục trên lưng mình. Tôi nghĩ Tông Ngạn nói đúng. Chú sẽ không bỏ rơi cháu - Chính cậu ta đã giúp tôi tìm lại được điểm tựa trên cõi đời này. Chúng tôi đều rất cần sự "tồn tại" của đối phương. Chỉ là tôi không ngờ, thời gian trôi qua, sự "cần thiết” ấy lại dần biến thành một thứ khác. "Haiz." Tôi lại thở dài một tiếng, quăng nốt xấp tiền âm phủ cuối cùng vào chậu lửa. Lần này tôi không dám nói thành tiếng, chỉ lẩm bẩm trong lòng: "Xin lỗi anh, anh Hàn, em thật sự không hề dạy nó mấy cái trò đó." Tôi đang ngẩn người nhìn ngọn lửa thì một tên đàn em chạy đến, cầm theo chiếc điện thoại cục gạch đưa cho tôi. Tôi nhấn nút nghe, đầu dây bên kia vang lên giọng nói hốt hoảng của A Khôn: "Đại ca, cậu chủ Tông Ngạn mất tích rồi!!" 10. Tông Ngạn mất tích, bị người ta bắt cóc. Nhưng ở đất Cảng Thành này làm gì có ai mà tôi không tìm ra được, ngay trong đêm hôm đó, tôi đã nắm được tin tức chính xác. Tôi cứ ngỡ là kẻ thù nào đó không màng đạo lý giang hồ, dám động đến cả người nhà, nhưng nào ngờ đó lại là một gã thanh niên trẻ tuổi tên Tân Phục. Tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì về kẻ này, mãi cho đến khi nhìn thấy ảnh chụp, tôi mới nhận ra cậu ta chính là kẻ biến thái từng bị đám bạn của Tông Ngạn vây đánh vì quấy rối Tông Ngạn, cuối cùng còn bị Tông Ngạn đá gãy xương sườn. Hôm đó tôi đã sai người đi xử lý hậu quả, A Khôn thấy cậu ta trông có vẻ thư sinh, lại bị thương khá nặng, sợ đánh tiếp sẽ xảy ra án mạng nên chỉ trưng ra vẻ mặt hung thần ác sát cảnh cáo đe dọa một trận. Người bình thường gặp tình cảnh ấy thì đã đủ khiếp vía rồi. Dù mấy năm nay băng đảng đang nỗ lực chuyển hướng sang làm ăn đàng hoàng, mấy chuyện đâm chém thanh toán lẫn nhau cũng ít đi, nhưng xã hội đen vẫn là xã hội đen, mấy ai dám thật sự đụng vào. Thế mà thằng nhãi Tân Phục này, đúng là gan to bằng trời. Không, không phải to gan, khi tôi bước vào con tàu đánh cá bỏ hoang đó, tất cả sự lo lắng, bất an cùng với ngọn lửa giận phừng phừng dành cho Tân Phục đều hóa thành một tiếng chửi thề: Đờ mờ! Tên này mẹ kiếp thần kinh có vấn đề! Cậu ta lột quần áo Tông Ngạn ra rồi trói Tông Ngạn lên ghế, trong khi bản thân lại ăn mặc vô cùng chỉnh tề. Tôi nhìn thấy cậu ta vuốt ve khuôn mặt Tông Ngạn, giây trước còn dịu dàng thắm thiết: "Tông Ngạn, cục cưng của tôi ơi, em định chịu đựng đến bao giờ?”, giây sau đã hành xử như một kẻ điên: "Cầu xin tôi đi, mau cầu xin tôi đi!" Cậu ta giật mạnh tóc Tông Ngạn, nói tiếp: "Cục cưng à, tôi không muốn dùng vũ lực với em, chỉ cần em mở miệng cầu xin tôi, tôi chắc chắn sẽ…” "Rầm!" Tôi tức điên lên, tung một cú đá đạp văng cậu ta ra xa mấy mét. Đánh gãy cả thanh gỗ vớ được bên cạnh mà cơn giận trong lòng tôi vẫn chưa nguôi. Nhưng tôi không rảnh quan tâm đến cậu ta, tôi phải đưa Tông Ngạn về nhà trước đã. Tân Phục đã ép Tông Ngạn uống một loại thuốc kích dục có dược tính cực mạnh, cậu ta muốn nhìn thấy Tông Ngạn bị dục vọng hành hạ đến mất kiểm soát, phải van nài cầu xin, phải xé bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng, bộc lộ bản năng thú tính nguyên thủy, để cậu ta có thể một lần trịch thượng nắm quyền khống chế Tông Ngạn.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!