Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Khi thiên niên kỷ sắp bước sang trang mới, những tin đồn về ngày tận thế lan truyền khắp nơi. Một người bạn từ Đại Lục trở về bất ngờ mang đến cho tôi một tin tức khó tin, anh ta nói rằng mình đã nhìn thấy một người trông rất giống anh Hàn ở bên đó. Tôi lập tức thu dọn hành lý với tốc độ nhanh nhất, một thân một mình qua cửa khẩu rời Cảng Thành. Suốt dọc đường, tôi không ngừng tự nhủ với bản thân rằng đừng ôm quá nhiều hy vọng, suy cho cùng tấm di ảnh đen trắng của anh Hàn đã treo trên tường gần chín năm rồi. Thậm chí cho đến tận giây phút trước khi tìm thấy thị trấn nhỏ đó, con phố đó, tiệm cắt tóc đó, tôi vẫn nghĩ như vậy. Cho đến khi tôi bước vào trong. Người đàn ông mặc áo sơ mi đen, đang cúi đầu cắt tóc cho khách ngước mắt lên nhìn tôi rồi nói: "Xin chào quý khách, cậu muốn cắt tóc phải không?" Ánh mắt anh ấy nhìn tôi vô cùng xa lạ, chỉ đơn thuần là ánh mắt dành cho một vị khách vãng lai tình cờ ghé vào tiệm cắt tóc của anh ấy trong một buổi chiều đầy nắng. Nhưng tôi biết rõ, anh ấy chính là Tông Văn Hàn. Đôi mắt đa tình kia vẫn không thay đổi, chỉ là hằn thêm đôi chút dấu vết của thời gian. Vết sẹo do dao chém trên má phải của anh ấy tuy đã nhạt đi nhưng vẫn còn đó, vết sẹo ấy đã có từ rất lâu về trước, lâu đến mức cứ như là chuyện của kiếp trước, đó là lần anh ấy đỡ nhát dao thay tôi mà để lại. Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực, đáp: "Ừ, tôi cắt tóc." Thế là Tông Văn Hàn gọi một cậu thợ cắt tóc trẻ tuổi hơn tới. Tôi hỏi: "Anh là chủ tiệm à? Tôi đợi anh cắt cho tôi được không?" Trong mắt Tông Văn Hàn xẹt qua một tia ngạc nhiên, sau đó anh ấy mỉm cười, nói với tôi: "Được chứ, vậy cậu ngồi chờ một lát nhé, tôi cắt xong cho cậu này là đến lượt cậu.” Lúc đó, tôi cũng không biết liệu như vậy có được xem là đã tìm thấy anh ấy hay chưa, bởi vì anh ấy đã mất trí nhớ, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của tôi. 13. Hơn nửa tháng sau đó, gần như ngày nào tôi cũng quanh quẩn ở khu vực này, lúc thì vào tiệm gội đầu, lúc thì “tình cờ” chạm mặt anh ấy ở quán thức ăn nhanh gần đó, rồi trò chuyện dăm ba câu. Có lẽ trong mắt anh ấy, tôi là một kẻ khá kỳ quặc, nên cũng chỉ tiếp chuyện với tôi cho phải phép. Cho đến một buổi tối nọ, anh ấy vừa mới đóng cửa tiệm thì một chiếc xe máy lao vút qua, cùng lúc đó trên phố vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ: "Á!!! Dây chuyền của tôi!!" Tôi đã nghe nói từ lâu rằng khu vực ven biển này bọn cướp giật rất lộng hành. Theo phản xạ, tôi lập tức co giò đuổi theo, nhưng Tông Văn Hàn đã nhanh hơn một bước, nổ máy xe, ngoái đầu hét lớn: "Lên xe!" Tôi lao tới nhảy phốc lên yên sau xe máy của anh ấy. Chiếc xe rú ga lao vút đi, tôi ôm chặt lấy eo Tông Văn Hàn, gió đêm tạt vào mặt mạnh đến mức suýt chút nữa làm nước mắt tôi trào ra. Cảnh vật trên phố cùng thời gian như quay ngược với tốc độ chóng mặt, một giây một năm, hai giây hai năm, mãi cho đến khi trôi tuột về một ngày tháng năm nào đó. Hồi đó chúng tôi cũng từng rong ruổi như thế này, trên con đường cao tốc ven biển trải dài của Cảng Thành, cố gắng đánh cắp một tia sáng le lói từ cuộc sống tăm tối mịt mờ. Chúng tôi đuổi qua mấy con phố, cuối cùng cũng tóm được mấy tên cướp đó. Tông Văn Hàn ép xe bọn chúng vào một góc đường, chúng tôi mỗi người xử lý một tên, cuối cùng cũng giành lại được sợi dây chuyền vàng. Sau khi trả lại dây chuyền cho người bị hại, Tông Văn Hàn tựa lưng vào xe máy, rút bao thuốc lá mời tôi một điếu rồi nói: "Không ngờ cậu đánh nhau hăng thật đấy." Trong lòng tôi thầm nghĩ tất nhiên rồi, bao nhiêu chiêu võ của tôi chẳng phải đều do anh ấy truyền dạy sao? Nhưng ngoài mặt tôi vẫn khiêm tốn đáp: "Làm sao so được với anh.” Anh ấy mỉm cười, nhả một hơi khói dài, rồi khẽ lắc đầu: "Tôi không trụ nổi nữa rồi, dạo gần đây tôi cứ cảm thấy mình đã già đi, tay chân đánh đấm hết nổi rồi." Nghe vậy, lòng tôi đau thắt lại. Chín năm ròng rã, sao chúng tôi lại có thể xa cách nhau đằng đẵng chín năm trời cơ chứ? Một "Ngọc Diện Diêm La" từng vang danh một thời, dám một mình vác đao chém từ đầu hẻm tới cuối hẻm. Một người anh em từng vào sinh ra tử, từng cùng tôi nằm gai nếm mật, lăn lộn trong biển máu. Một Tông Văn Hàn năm đó, cả người bê bết máu, vẫn liều mạng bảo vệ tôi, bắt tôi phải sống tiếp cho bằng được. Vậy mà giờ đây, anh ấy chỉ có thể cười buồn thở dài oán thán bản thân đã già, coi tôi như một người dưng nước lã khi tình cờ gặp lại? Tôi im lặng hồi lâu rồi đột nhiên nói: "Hình như tôi chưa kể cho anh nghe…thật ra anh trông rất giống anh trai tôi." Tông Văn Hàn ngạc nhiên nhướng mày: "Anh em ruột à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!