Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Mặc quần thể thao rộng thùng thình thế kia mà vẫn nhìn rõ cả hình dáng. Xem ra phát triển cũng khá tốt đấy. "Thế nào mới gọi là không dành cho trẻ em?" Cậu ta không hề ngượng ngùng, còn thản nhiên hỏi vặn lại tôi: "Vừa nãy chú chổng mông quỳ trước mặt cháu, có tính không?" Tôi suýt chút nữa thì sặc chết vì ngụm khói vừa hít vào. "Cháu học cái thói này ở đâu ra đấy?" Tôi đá mạnh vào cẳng chân cậu ta một cái: "Đến cả chú mà cháu cũng dám trêu ghẹo à?" “Cháu nào dám." Tông Ngạn không hề né tránh, xương cốt cũng cứng cáp, bị tôi đá như vậy mà vẫn đứng thẳng tắp. Cậu ta dường như còn mỉm cười, cúi đầu nhìn tôi hỏi: "Chú Hà, bóng đèn phòng cháu bị hỏng rồi, tối nay cháu có thể ngủ ở phòng chú được không?" 04. Tông Ngạn sợ bóng tối, nhưng lại không phải kiểu bám người. Năm anh Hàn mất, cậu ta mới mười hai tuổi, vậy mà chưa bao giờ yêu cầu tôi phải ngủ cùng, chỉ là mỗi đêm đều bật một chiếc đèn tường nhỏ trong phòng. Lúc nào rảnh rỗi, tôi sẽ chủ động sang ngủ cùng cậu ta, cậu ta sẽ rúc vào bên cạnh tôi rất yên bình, một hai phải xích lại gần, nằm nghiêng về phía tôi, vùi mặt vào ngực tôi, cắn chặt một góc áo trước ngực tôi, thường xuyên làm ướt một mảng lớn áo tôi. Những lúc bận rộn, trước khi đi ngủ tôi cũng sẽ đặc biệt sang phòng cậu ta xem thử một chút. Có đôi khi trong ánh sáng mờ ảo, cậu ta ngủ không ngon giấc, cần tôi vỗ về nhè nhẹ một lúc lâu thì cơ thể mới dần dần thả lỏng khỏi trạng thái căng thẳng. Việc Tông Ngạn sợ bóng tối cũng có nguyên nhân. Khi cậu ta còn rất nhỏ, có một lần anh Hàn dẫn cậu ta đến một quán ăn dùng bữa, không ngờ lại đụng phải đám người của một băng đảng khác từng có ân oán với anh ấy, chỉ mới nói được vài câu đã lập tức nổ ra một trận hỗn chiến. Trong lúc hỗn loạn, anh Hàn nhét Tông Ngạn nhỏ bé vào gầm một chiếc bàn ở góc khuất nhất, dặn cậu ta đừng lên tiếng, cũng đừng nhúc nhích. Thế là Tông Ngạn ôm đầu gối trốn trong bóng tối chật hẹp bị tấm khăn trải bàn che khuất, thật sự không hề nhúc nhích. Bên ngoài đao kiếm gậy gộc loạn xạ, máu me văng tung tóe. Có người bị chém ngã xuống đất, cơ thể co giật rồi đổ xuống ngay trước mặt Tông Ngạn, bọt máu từ miệng không ngừng tuôn ra, đến lúc tắt thở hai mắt vẫn mở trừng trừng, nhìn chằm chằm vào cậu ta qua khe hở dưới gầm bàn. Máu từ dưới thân kẻ đó lan ra, chảy vào gầm bàn, làm ướt đế giày của Tông Ngạn. Nhưng cậu ta vẫn không lên tiếng, cũng không nhúc nhích. Sau đó trận thanh toán kết thúc trong thảm khốc, Tông Ngạn bị bỏ quên. Hôm đó tôi không đi theo anh Hàn, đến khi anh Hàn toàn thân đầy vết thương do dao chém được băng bó xong đưa về nhà, tôi đột nhiên thấy có gì đó không ổn, liền hỏi anh ấy: “A Ngạn đâu rồi?” Anh Hàn vỗ trán một cái: “Hỏng rồi!” Lúc đó đã là đêm khuya, tôi vội vàng chạy đến quán ăn đã bị đập nát bét kia. Khi vén tấm khăn trải bàn lên, tôi nhìn thấy Tông Ngạn bé nhỏ ngẩng đầu nhìn mình, khuôn mặt trống rỗng đến tê dại. Tim tôi đau nhói, bế cậu ta ra, ôm vào lòng dịu dàng dỗ dành: “Về nhà thôi A Ngạn, đừng sợ, đừng sợ, chú đến đón cháu về nhà.” Tông Ngạn một mực im lặng, không nói sợ cũng không nói gì khác, một lúc lâu sau tôi mới phát hiện cổ áo mình hơi ướt. Cậu ta khóc trong lòng tôi, cắn chặt áo tôi, rơi rất nhiều rất nhiều nước mắt, nhưng không phát ra một tiếng động nào. Khi đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ, tôi ôm cậu ta, dỗ dành cậu ta, an ủi cậu ta, cho dù có hôn lên má cậu ta một cái cũng không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ cậu ta đã là một người đàn ông trưởng thành, thân hình cao gầy mà khỏe khoắn, lại dán chặt vào tôi không một kẽ hở, ôm lấy eo tôi trên giường như thế này…thật sự khiến tôi rất mất tự nhiên. Tôi vỗ nhẹ lên tay cậu ta, hỏi: "Cháu không nóng à?" Cậu ta nói: "Cháu sợ, chú Hà." Tôi nói: "Vậy bật đèn nhé?" "Không cần đâu, sáng quá sợ chú không ngủ được." Tông Ngạn vùi mặt vào hõm vai tôi: "Như thế này là được rồi." Tôi đành phải cố gắng lờ đi sức nóng phả ra từ phía sau, nhắm mắt lại lặng lẽ đếm cừu. Giấc ngủ đó rất tệ. Tôi dường như đã mơ một giấc mơ rất tồi tệ, nhưng cảm giác trong mơ lại quá đỗi chân thực. Tôi mơ thấy có người cọ xát vào tôi từ phía sau, bên tai vang lên tiếng thở nặng nề. Tôi cảm thấy rất bứt rứt nhưng lại không nhịn được mà rên khẽ, cho đến khi có một bàn tay bịt miệng tôi lại. "Chân…khép lại." Người đó nghịch chân tôi, ra lệnh. Một cảm giác tê dại khó tả trào dâng, hai chân tôi vô thức kẹp chặt lấy tấm chăn. "Chú Hà..." Tiếng gọi khàn khàn xen lẫn hơi thở gấp gáp, giống như một chiếc lưỡi nóng ẩm liếm qua vành tai tôi. Tôi như rơi vào một vũng lầy nhớp nháp, không sao thoát ra được…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!