Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 14

Phải rồi, anh ấy còn sống, Tông Văn Hàn vẫn còn sống trên đời, như vậy chẳng phải đã quá đủ rồi sao? Tôi buông tay ra. Tông Văn Hàn do dự một lúc rồi nói với tôi: "Có thể tôi không có tư cách nói những lời này... nhưng tôi nghĩ cậu cũng nên buông bỏ đi. Bất kể người đó từng đóng vai trò gì trong cuộc đời cậu, một khi đã nói lời từ biệt, thì phải học cách để nó trôi vào dĩ vãng." Tôi thẫn thờ nói: "Nhưng tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ anh ấy quá nhiều..." Anh ấy nói: "Con người trên đời vốn dĩ đều mắc nợ lẫn nhau, nếu anh ta không nợ cậu, thì sao có thể cùng cậu kết mối giao tình vào sinh ra tử được chứ?" Đêm hôm đó, vì thời gian đã quá muộn, Tông Văn Hàn cũng uống đến mức đầu óc choáng váng, nên đã ngủ lại trong phòng tôi. Phòng tôi đặt là phòng tiêu chuẩn hai giường, anh ấy ngủ ở chiếc giường bên kia, giữa hai chúng tôi cách nhau một lối đi nhỏ hẹp. Trong bóng tối, tôi nhìn hình bóng của anh ấy, hồi tưởng lại đêm nay, hồi tưởng lại những ngày vừa qua, chợt cảm thấy mọi thứ giống như một cái kết viên mãn mà ông trời ban tặng cho tôi. Tôi biết, có những chuyện, có những người, cuối cùng đã đến lúc phải khép lại. Sáng hôm sau, Tông Văn Hàn thức dậy từ rất sớm. Anh ấy còn phải về nhà đánh răng rửa mặt, nên chỉ chào tôi một tiếng, cầm áo khoác lên chuẩn bị rời đi. "Cậu là ai? Đứng đây làm gì?" Cánh cửa vừa mở ra, tôi liền nghe thấy giọng nói kinh ngạc xen lẫn cảnh giác của anh ấy. Tôi vừa khéo đánh răng xong trong phòng tắm cạnh cửa, đặt ly xuống bước ra ngoài. Vừa ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi đang đứng ngoài cửa, nhìn chằm chằm Tông Văn Hàn với vẻ mặt vô cảm. "...Tông Ngạn?!" 15. Tông Ngạn trơ mắt nhìn Tông Văn Hàn và Hà Tuấn Văn bước vào phòng khách sạn, sau đó, cậu ta ngồi gục bên ngoài cửa phòng họ suốt cả một đêm ròng rã. Vài ngày trước, cậu ta vô tình nghe được từ miệng vị quản gia già rằng ba mình có thể vẫn chưa chết. Chỉ vì một câu lỡ lời ấy, cậu ta lập tức lên đường, gần như không nghỉ ngơi suốt hơn hai mươi tiếng đồng hồ, cuối cùng mới đến được thành phố này. Cậu ta và Hà Tuấn Văn đã chiến tranh lạnh hờn dỗi nhau ba năm. Cậu ta đã làm công tác tư tưởng cho bản thân suốt ba năm, nhưng cuối cùng vẫn bị nỗi sợ hãi sắp sửa mất đi đánh gục. Cậu ta vẫn nhớ như in ba năm về trước, ngày cậu ta tỉnh dậy khi đang ở trên độ cao hàng vạn mét. Ngoài ô cửa sổ máy bay, những tầng mây nhuốm màu vàng nhạt, phía dưới là nền trời xanh biếc thuần khiết, đưa mắt nhìn ra chỉ cảm thấy tầm nhìn chợt bừng sáng, sáng đến mức nhòa đi thành một màu trắng xóa. Giống hệt bộ não trống rỗng của cậu ta khi ấy. Cậu ta quay sang hỏi vị quản gia già cùng mình ra nước ngoài sinh sống: "Bác Lý, đây là đâu vậy?" Vừa hỏi xong cậu ta đã thấy bản thân mình thật ngu xuẩn. Đây là đâu ư? Đây là trên máy bay. Chiếc máy bay này đang chở cậu ta rời khỏi Cảng Thành, rời khỏi Hà Tuấn Văn, cậu ta thậm chí còn biết rõ đích đến là nơi nào. Đó là một quốc gia xa xôi, cách Hà Tuấn Văn hơn một vạn cây số, khoảng cách xa đến mức đôi chân không thể đo đếm, ánh mắt không thể chạm tới. Thế nhưng, Hà Tuấn Văn lại bảo nơi đó có một bầu trời rộng lớn, còn nói mình làm vậy là vì muốn tốt cho cậu ta. Nhưng dường như Hà Tuấn Văn đã quên mất bản thân từng nói…hai người họ nương tựa vào nhau mà sống? Nếu bị ngăn cách bởi biển người mênh mông như thế thì còn nương tựa vào nhau kiểu gì? Tông Ngạn ngồi bất động, cả người tê dại. Cậu ta nghĩ, không sao cả, chân mọc trên người mình, cậu ta hoàn toàn có thể tự mình trở về. Nhưng cậu ta không ngờ Hà Tuấn Văn lại tuyệt tình đến mức giấu hết mọi giấy tờ tùy thân của cậu ta. Ý tứ quá rõ ràng, nếu chưa được phép, cậu ta đừng hòng quay lại Cảng Thành. Ngày hôm đó, Tông Ngạn thẫn thờ ngồi xổm trước đống hành lý bị lục tung lộn xộn, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Không phải cậu ta chưa từng nghĩ tới chuyện sớm muộn gì mình cũng bị tống ra nước ngoài, cậu ta chỉ hận Hà Tuấn Văn đến một lời từ biệt đàng hoàng cũng không dành cho cậu ta, thậm chí còn nhẹ nhàng tước đoạt đi cả quyền được quay về gặp Hà Tuấn Văn của cậu ta. Lỗi là do cậu ta. Là do cậu ta đã bất chấp hậu quả thỏa mãn bản thân một lần, để rồi phải trả giá bằng việc hoàn toàn đánh mất Hà Tuấn Văn. Trong suốt ba năm ở thành phố L, Tông Ngạn luôn cố gắng chứng minh với bản thân rằng dù có gạt phăng Hà Tuấn Văn ra khỏi cuộc đời mình, cậu ta vẫn có thể sống rất tốt. Cậu ta quen biết nhiều bạn bè hơn hẳn hồi còn ở Cảng Thành, cậu ta cứ ngỡ vết rách trong tim chắc chắn có thể lấp đầy bằng những người khác, một người không đủ thì hai người, ba người. Cậu ta thậm chí còn thử bước vào các mối quan hệ yêu đương, nhưng tất cả đều chẳng đi đến đâu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!