Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Nhưng Tông Ngạn đã cắn răng chịu đựng đến cùng, thà nhịn đến chết, cũng không chịu mở miệng cầu xin, quyết không để cậu ta toại nguyện. Trên xe, Tông Ngạn đổ mồ hôi đầm đìa, tựa đầu vào vai tôi trong tình trạng gần như kiệt sức. Cậu ta khẽ gọi tôi một tiếng, tôi vừa “ừ” một tiếng đáp lại, cậu ta đã rúc đầu sâu hơn vào cổ tôi. Đôi môi dán sát vào da tôi, hơi thở nóng rực khiến tim tôi đập thình thịch. Khó khăn lắm mới lết được về đến nhà, cánh cửa vừa khép lại, Tông Ngạn đã đẩy tôi ép sát vào tường rồi lao tới hôn tới tấp. Lưỡi cậu ta mạnh bạo cạy mở hàm răng tôi, trong khoảnh khắc đó chân tôi mềm nhũn, rồi bị sức mạnh khủng khiếp của cậu ta đè ngã xuống sàn. "Đừng... ưm, đừng làm bậy!" Tôi chật vật né tránh nụ hôn của cậu ta, cố gắng dùng sức bóp cằm đẩy người cậu ta ra xa. Đôi mắt cậu ta đỏ rực như lửa đốt, lồng ngực phập phồng kịch liệt, những giọt mồ hôi túa ra chảy dọc trên da. Tôi không dám nhìn thẳng vào ánh mắt chất chứa dục vọng ấy, bởi vì chỉ cần tôi nhìn thêm một giây thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy nguy hiểm. "Để chú gọi bác sĩ cho cháu, được không?" Tôi nói. "Đừng làm phiền bác sĩ nữa." Tông Ngạn nghiến chặt răng, gân xanh nổi lên trên trán: "Cháu thà nhịn đến chết." Tôi biết cậu ta nói được làm được. Chỉ cần cậu ta muốn, cậu ta luôn có cách để ép buộc tôi. Suy cho cùng, cậu ta mới mười mấy tuổi đầu mà đã dám tự nổ súng bắn vào chính mình cơ mà. Đó là năm thứ ba sau khi anh Hàn được chôn cất, cuối cùng tôi cũng tìm được cơ hội ngàn vàng để trả thù cho anh ấy. Kẻ đó bị dồn vào đường cùng nên chó cùng rứt dậu, trước lúc chết còn khiến tôi bị thương nặng. Tôi dạo một vòng qua quỷ môn quan trở về, Tông Ngạn lại chẳng thèm cho tôi lấy một sắc mặt tử tế, cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lùng, nói: "Để báo thù cho ông ấy, chú ngay cả mạng mình cũng không cần nữa phải không." Tôi giải thích: "Đây chỉ là tai nạn ngoài ý muốn thôi, chú cũng đâu muốn thế." Tông Ngạn mím môi, nói: "Vậy từ nay về sau chú đừng để mình bị thương nữa được không?" Rõ ràng tôi đã đồng ý với cậu ta, vậy mà cậu ta vẫn thấy chưa đủ, đột nhiên giật lấy khẩu súng, trước khi tôi kịp phản ứng, đã bóp cò. Trên vai cậu ta xuất hiện thêm một lỗ đạn đẫm máu. Tôi vừa hoảng hốt vừa đau lòng, còn cậu ta thì như không hề cảm thấy đau, mặc cho dòng chất lỏng đỏ tươi không ngừng rỉ ra từ lỗ đạn đó. "Chú Hà, là chú nói đấy nhé, chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, cho nên mạng của chúng ta gắn liền với nhau, nỗi đau cũng liên kết với nhau, chú bị thương, thì cháu cũng đau thế này đây." Ngay từ lúc đó, cậu ta đã biết cách ép tôi, ép tôi phải học cách trân trọng mạng sống của mình. Bởi vì cậu ta biết, tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh cậu ta bê bết máu me khi ấy, không quên được câu nói kia, tôi bị thương, cậu ta sẽ đau đớn nhường nào. "...Để chú dùng tay giúp cháu." Cuối cùng tôi thở dài thỏa hiệp, ngay khi nói ra câu đó, tôi đã biết đây chỉ là một cái cớ để tự lừa dối chính mình mà thôi. 11. Những giọt nước mắt của Tông Ngạn bất chợt rơi xuống, lã chã như mưa. Cậu ta hôn tôi, hôn dồn dập như thể đây là nụ hôn cuối cùng trước ngày tận thế. Lưỡi tôi tê rần, rồi dần dần cả đầu óc cũng trở nên mê man, giống như hít phải một loại thuốc gây ảo giác nào đó. Tôi chìm vào cơn choáng váng, chìm vào sự điên cuồng khó kiểm soát. Từng đường nét trên khuôn mặt Tông Ngạn phảng phất giống với người kia, điều đó khiến tôi chấn động tận sâu trong lòng. Khi tôi quen biết anh Hàn, anh ấy cũng chỉ trạc tuổi Tông Ngạn bây giờ... "Hà Tuấn Văn." Tông Ngạn đột ngột cắn tôi một cái đau điếng, kéo tôi trở lại thực tại. Cậu ta nói: "Gọi tên tôi đi." Môi tôi khẽ động, nhưng không thể phát ra tiếng. Lúc vui vẻ, lúc tức giận, lúc xót xa cho cậu ta, hay lúc dạy dỗ cậu ta, bất kỳ lúc nào tôi cũng có thể gọi tên cậu ta. Chỉ riêng lúc này, tôi không thể, tôi hổ thẹn không dám đối mặt. Tôi vòng tay ôm cổ Tông Ngạn, ghì chặt đầu cậu ta vào hõm vai mình. Đừng nói gì cả. Cả hai chúng ta đừng nói gì hết. Có lẽ nước mắt của Tông Ngạn đã bắt đầu tuôn rơi từ giây phút ấy. Những giọt nước mắt hòa lẫn với sự mất kiểm soát tột độ của cậu ta, tôi cảm thấy mình cũng sắp phát điên theo. Trái tim đập dữ dội như thể đang vắt kiệt chút sức sống mỏng manh. Tông Ngạn đè tôi lên bàn thờ, trên bức tường ngay phía trên là tấm di ảnh đen trắng của Tông Văn Hàn. Mặt bàn rung lên bần bật, đồ đạc bên trên rơi xuống vỡ loảng xoảng khắp sàn. Tông Ngạn thật quá đáng, cậu ta dùng cà vạt trói chặt hai tay tôi, bóp nghẹt lấy cổ tôi từ phía sau, ép tôi phải ngẩng đầu lên, bắt tôi phải mở to mắt nhìn chằm chằm vào tấm di ảnh trên tường. Mồ hôi làm cay xè khóe mắt, qua tầm nhìn nhòe đi, tôi thấy nụ cười của anh Hàn, dường như anh ấy cũng đang nhìn tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!