Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tôi chết trân tại chỗ. "Chú không cần dạy cháu những đạo lý này." Khuôn mặt Tông Ngạn tái nhợt, biểu cảm trở lại vẻ lạnh lùng như thường ngày, chỉ có đôi mắt ầng ậng nước đã phản bội cậu ta. "Hà Tuấn Văn." Cậu ta gằn từng chữ gọi tên tôi, dường như đây là lần đầu tiên cậu ta gọi tôi như thế: "Nếu chú không cần tôi…thì tôi cũng không cần chú nữa.” Động tác rút điếu thuốc của tôi khựng lại, tôi không nói gì. Đợi đến khi làn khói trắng mỏng manh từ điếu thuốc phả ra từ miệng tôi, Tông Ngạn đã quay lưng rời đi. 08. Chớp mắt đã đến ngày giỗ của anh Hàn. Sáu năm trước, anh ấy bị một kẻ đang tranh giành vị trí thủ lĩnh trong băng đảng gài bẫy hãm hại, bỏ mạng giữa biển khơi bao la. Không tìm thấy thi thể, tôi đành chọn một mảnh đất phong thủy tốt trong nghĩa trang, lập cho anh ấy một ngôi mộ gió. Hai năm đầu tôi còn thường xuyên đến thăm, nhưng sau đó công việc ngày càng bận rộn, số lần ghé qua cũng thưa dần. Hai năm trở lại đây, tôi chỉ đến thăm anh ấy mỗi năm một lần. Trên chuyến tàu định mệnh mà anh Hàn gặp nạn, tôi cũng có mặt. Tôi vẫn nhớ như in cảnh tượng anh ấy liều mình che chở cho tôi giữa làn đạn bay như mưa, đôi bàn tay nhuốm đầy máu tươi ôm lấy khuôn mặt tôi, vội vàng dặn dò: "Chẳng phải cậu có rất nhiều lý tưởng, rất nhiều hoài bão sao? Chẳng phải cậu từng nói thời đại đang thay đổi, chúng ta lăn lộn trong giang hồ cũng không thể cả đời chỉ biết chém giết mãi được sao? A Tuấn à, tôi chưa từng được học hành tử tế, không hiểu hết những gì cậu nói, nhưng cậu thông minh như vậy, tôi tin chắc cậu sẽ làm được!” "Bọn chúng nhắm vào tôi, có tôi thu hút sự chú ý của bọn chúng, cậu mới có cơ hội chạy thoát!” "Cậu đi đi! Đi đi! Đi thực hiện những điều cậu đã nói!” Tôi điên cuồng lắc đầu, bảo rằng tôi không muốn, không có anh ấy, tôi làm những chuyện đó còn có ý nghĩa gì nữa? Có chết thì cùng chết! Anh ấy tát tôi một cái thật mạnh như muốn đánh thức tôi, rồi lại ôm chặt tôi vào lòng. "Tôi ghét nhất là nghe cái câu cùng nhau chết đấy! Hà Tuấn Văn, cậu nghe cho kỹ đây, tôi muốn cậu sống, tôi muốn cậu phải sống thật tốt!” Tiếng nổ vang lên khắp con tàu. Anh ấy mặc cho tôi chiếc áo phao cứu sinh duy nhất còn sót lại, rồi dùng hết sức bình sinh đẩy tôi xuống biển. Hơn hai ngàn đêm sau đó, tôi đã vô số lần mơ thấy vài giây ngắn ngủi khi tôi bị anh ấy đẩy ra, rơi tự do xuống biển. Gió biển rít gào, khói cuộn mù mịt, ngọn lửa ngút trời bùng lên sau lưng đã thắp sáng khuôn mặt anh ấy trong một khoảnh khắc. Khuôn mặt anh ấy lấm lem máu me, nhưng tôi biết anh ấy đang mỉm cười với tôi. Trước khi rơi xuống, tôi nghe thấy anh ấy nói: "Kiếp này được làm anh em với cậu, tôi rất vui." Lúc tôi rơi xuống, anh ấy vẫn khản giọng gào lên: "Đừng bỏ cuộc! Hà Tuấn Văn, cậu không được chết!" Tôi thật sự đã sống sót. Nhưng ngay sau khi thoát khỏi cửa tử, tôi lại cảm thấy việc mình còn sống chẳng còn ý nghĩa gì. Ba mẹ tôi đều là những kẻ cặn bã, việc họ sinh ra tôi giống như một trò đùa tàn nhẫn, chỉ để thế giới này có thêm một người phải chịu đựng sự đày đọa. Bọn họ đều là những kẻ nghiện ngập, một khi đã lên cơn phê pha thì chuyện gì cũng dám làm. Có lúc tôi về nhà, nhìn thấy cảnh tượng bừa bộn rác rưởi, những cơ thể trần truồng nằm chồng chất lên nhau, không khí tràn ngập thứ mùi khiến người ta buồn nôn, dạ dày tôi lại cuộn lên một trận ghê tởm tột độ. Cho đến một ngày, để tìm cảm giác kích thích cực độ, họ tiêm thẳng ma túy vào động mạch chủ. Mẹ tôi co giật rồi chết ngay tại chỗ. Ba tôi giơ ống tiêm lên, mang theo nụ cười vừa điên dại vừa quỷ dị, đè chặt lấy tôi, muốn kéo tôi cùng “lên thiên đường” với ông ta. Tôi không muốn dính dáng đến thứ đó, tôi gào thét, vùng vẫy kịch liệt. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, tôi vớ lấy chiếc gạt tàn gần đó, đập mạnh vào đầu ông ta. Một cái, hai cái, ba cái... Tôi không nhớ mình đã đập bao nhiêu lần, chỉ biết đó là tất cả sự phẫn nộ của mười mấy năm đau khổ, mười mấy năm tuyệt vọng, mười mấy năm nhẫn nhịn. Máu văng tung tóe khắp đầu và mặt tôi, ba tôi dần dần không còn cử động nữa. Tôi dùng sức hất văng ông ta ra, đứng giữa hai cái xác, bắt đầu nôn mửa dữ dội. Tôi nôn thốc nôn tháo đến mức lục phủ ngũ tạng như bị bóp nát, tôi cứ ngỡ thứ mình vừa nôn ra là một bãi máu thịt vụn vỡ. Đêm khuya hôm đó, tôi lao ra khỏi nhà. Tại một con hẻm nhỏ gần đó, tôi cắm đầu đâm sầm vào người anh Hàn. Thật ra đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Trước đó, tôi đã vô tình bắt gặp anh ấy lúc bị kẻ thù truy sát, tôi giúp anh ấy lẩn trốn, còn cõng anh ấy đầy máu me đến phòng khám. Khi tỉnh lại, anh ấy nói mình nợ tôi một ân tình lớn. Lúc đó, tôi vừa giết người, sợ hãi đến mức run rẩy không ngừng. Anh ấy đưa tay lau vết máu trên mặt tôi, hỏi rõ sự tình, sau đó nói với tôi: “Không sao, đừng sợ, có anh Hàn lo cho cậu.”

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!