Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Cậu ta đã vài lần dò hỏi tôi, đại khái cũng biết rõ xu hướng tình dục của tôi. Tôi lờ mờ nhận ra cậu ta có ý muốn theo tôi, nhưng tôi không ngờ cậu ta lại to gan đến vậy. Hôm nay nhân lúc tôi đang choáng váng đầu óc, trực tiếp quỳ gối trước mặt tôi, đưa tay tháo thắt lưng của tôi. Những năm qua bên cạnh tôi không có ai. Một là vì sau khi anh Hàn mất, tình hình ở Cảng Thành thay đổi chóng mặt. Tôi muốn rửa sạch một số hoạt động kinh doanh của băng đảng, ngày nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi, chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện riêng. Hai là... Thích đàn ông, suy cho cùng cũng không phải chuyện có thể công khai. Gặp được người cùng cảnh ngộ vốn đã hiếm, mà nếu không gặp được thì tôi cũng lười tốn công sức đi tìm. Thành ra, dù không phải cố ý, nhưng tôi thật sự đã sống một cuộc sống gần như cấm dục suốt nhiều năm. Không hiểu sao lúc đó tôi lại nghĩ đến Tông Ngạn. Sau đó lại cảm thấy có lẽ mình đã kìm nén dục vọng quá lâu, đến mức đầu óc cũng trở nên kỳ quặc, có lẽ thỉnh thoảng giải tỏa một chút cũng không phải chuyện xấu. Tôi nắm tóc A Húc, nhìn cậu ta một lúc lâu. A Húc nhẹ nhàng thỏ thẻ gọi tôi: "Sếp Hà..." Thế là tôi kéo khuôn mặt cậu ta lại gần. Khóa quần vừa kéo xuống đến đáy thì cửa phòng “rầm” một tiếng bị đá tung. Tông Ngạn mặt mày xám xịt bước vào, không nói lời nào, chỉ túm lấy tóc A Húc, đập đầu cậu ta vào mép giường. A Húc hét lên một tiếng thất thanh, giây tiếp theo đã bị ném thẳng ra ngoài cửa. Cửa phòng đóng sầm lại, phát ra một tiếng động lớn, như thể cả căn phòng đều đang rung chuyển. Tôi giận dữ quát: "Cháu phát điên cái gì vậy hả?!" Tông Ngạn liếc xuống phía dưới tôi, lạnh lùng hỏi: "Đây là lý do chú không về nhà à? Chú không định thủ tiết vì ba tôi nữa sao?" "Cháu nói linh tinh cái gì vậy…” "Hay là đói quá nên vớ đại?” "Tông Ngạn!" Tôi nghiêm giọng cảnh cáo cậu ta. "Vậy thì chi bằng để tôi làm thay.” Nói xong, Tông Ngạn mạnh bạo đẩy ngã tôi xuống giường, đầu gối thô bạo ép hai chân tôi mở rộng ra hơn nữa, sau đó quỳ xuống ở giữa, một tay kéo tụt quần tôi xuống quá nửa. Tôi hoàn toàn tỉnh rượu, tung một cú đá hất văng cậu ta ra, lồm cồm bò dậy gầm lên: "Cháu uống lộn thuốc rồi à?! Cháu còn biết tôi là gì của cháu không hả?!” "Đương nhiên là biết." Tông Ngạn dường như chẳng hề dao động, nhưng những lời cậu ta nói ra lại khiến tôi tức đến muốn hộc máu: "Chú là anh em của ba tôi, là kẻ từng muốn leo lên giường ba tôi…” Tôi tức giận giáng một cái tát lên mặt cậu ta, tát xong lòng bàn tay tôi vừa tê vừa đau. Mặt Tông Ngạn nghiêng sang một bên, cậu ta đứng bất động hồi lâu. Trên má in rõ năm dấu ngón tay đỏ rực, khóe môi còn rỉ ra một chút máu. Tôi hít sâu một hơi, kéo quần lên, rồi châm một điếu thuốc, đợi đến khi điếu thuốc cháy hết, tâm trạng mới dần bình tĩnh lại. Nghĩ lại cú tát vừa rồi, tôi chợt thấy có phải mình ra tay quá nặng không, không khỏi xót xa đưa tay chạm vào mặt cậu ta. "Chú xin lỗi." Tôi não nề thở dài: "A Ngạn, là chú không dạy dỗ cháu nên người." Không lẽ đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn sao? Nhưng tôi chưa bao giờ thể hiện trước mặt cậu ta việc tôi thích đàn ông... Anh Hàn ghét cay ghét đắng người đồng tính như vậy, tôi nghĩ nếu trên trời có linh thiêng, nhìn thấy tất cả những chuyện này, e rằng anh ấy thật sự sẽ hóa thành quỷ dữ quay về chém chết tôi. "Tôi không phải con trai của chú.” Tông Ngạn điềm tĩnh nhìn tôi: "Chú không có nghĩa vụ phải dạy dỗ tôi." "...Nhưng chú vẫn luôn coi cháu như con trai của mình.” "Vậy sao?" Nghe tôi nói vậy, ánh mắt Tông Ngạn thoáng dao động, nhưng ngay sau đó cậu ta lại khẽ cười: "Vậy thì sáng hôm trước, tại sao chú lại phải vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của ‘con trai’ mình, trốn vào phòng tắm xả nước lạnh? "Lúc đó, trong lòng chú… tôi rốt cuộc là ai?” 07. Là ai nhỉ? Còn có thể là ai được nữa? Là Tông Ngạn, con trai của Tông Văn Hàn, là giọt máu để lại từ sự kết hợp giữa người đàn ông tôi từng yêu với một người phụ nữ khác. Đường nét khuôn mặt cậu ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, họ không hoàn toàn giống nhau nhưng vẫn có vài nét tương đồng. Khi Tông Ngạn dần trưởng thành, tôi thường không nhịn được mà nhìn cậu ta rất lâu, cố gắng tìm kiếm hình bóng thời trẻ của Tông Văn Hàn trên khuôn mặt ấy. Lẽ nào tôi đã xem chàng trai mười tám tuổi này là người thay thế sao? Tôi không rõ. Tôi chỉ biết rằng việc tôi yêu một người đàn ông vốn dĩ đã là điều khác thường. Nếu trong một khoảnh khắc nào đó, tôi từng khao khát tìm chút hơi ấm còn sót lại từ con trai của người đàn ông ấy, thì đó cũng chỉ là chuyện của riêng tôi, là bí mật giấu kín trong lòng, không nhất thiết phải biến thành hành động, không nên liên lụy đến cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!