Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

1 Bước ra khỏi đồn cảnh sát, cơn mưa giữa mùa đông lạnh buốt quất xuống mặt đường. Tôi dầm mưa, lặng lẽ bước về phía trước. Phía sau có một người bám theo, dáng người nhỉnh hơn tôi một chút, trên người dát đầy hàng hiệu. Tôi đi càng nhanh, cậu ta bám càng sát. Tài xế và quản gia lái xe đuổi theo rồi chặn tôi lại. "Cảnh Minh, sao cậu có thể để cậu chủ dầm mưa như vậy!" Bọn họ che ô cho Hứa Xuân Hòa, lấy khăn trắng cẩn thận lau mặt cho cậu ta. Còn tôi thì đứng một mình dưới mưa, hứng chịu những lời quở trách. Thực tế tôi đã nhường ô cho Hứa Xuân Hòa, là tự cậu ta không cần. Nuốt trôi lời biện minh vào bụng, tôi xin lỗi Hứa Xuân Hòa một cách máy móc. Hứa Xuân Hòa định mở lời giải thích thay tôi. "Là lỗi của cháu đã không chăm sóc tốt cho cậu chủ." Tôi ngắt lời Hứa Xuân Hòa, nhận lấy chiếc khăn từ tay tài xế. Lời giải thích của Hứa Xuân Hòa chẳng có ích gì, nó giống như một sự thương hại hơn. Mà sự thương hại của những người ở tầng lớp trên chỉ khiến hoàn cảnh của tôi thêm bi thảm, tôi đã sớm nếm trải điều đó rồi. Hứa Xuân Hòa có làn da trắng, lúc này mũi cậu ta đã bị lạnh đến mức đỏ ửng. Nước mưa chảy dài từ tóc len lỏi vào trong cổ áo cậu ta, khiến chiếc áo len trở nên ướt sũng. Tôi cũng chẳng khá hơn là bao, hai tay lạnh đến run rẩy. Hứa Xuân Hòa kéo tay tôi xuống, chậm rãi bao bọc lấy: "Lên xe rồi nói." Tôi dùng sức không quá mạnh để hất tay cậu ta ra, kính cẩn nói: "Cậu chủ, mời lên xe." Hứa Xuân Hòa ngẩn người nhìn tôi. Cậu ta biết, tôi lại bắt đầu xù lông phòng bị bất chấp đối tượng rồi. Và cậu ta luôn là nạn nhân số một. Một lúc sau, cậu ta nhún vai tỏ vẻ như không có chuyện gì: "Cậu có lên xe không?" Tôi không lên, cậu ta cũng sẽ không lên. Dưới ánh mắt nhìn chằm chằm của quản gia, tôi vô cảm nói: "Lên." 2 Hứa Xuân Hòa luôn đội sổ môn chuyên ngành, còn tôi thì thi được thủ khoa. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên u ám trốn trong góc, hoang tưởng muốn nhìn thấy dáng vẻ tự ti vì điểm kém của Hứa Xuân Hòa, nhưng cậu ta chẳng hề bận tâm đến việc bị đem ra so sánh, cũng chẳng bận tâm đến việc mình là một học sinh kém cỏi ngốc nghếch. Thậm chí khi tôi đạt điểm cao, cậu ta còn giơ hai tay lên trời ăn mừng. Lớn lên, tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến thành tích của Hứa Xuân Hòa nữa. Tôi xuất sắc hơn cậu ta, Hứa Xuân Hòa là một kẻ ngốc. Đó là một sự thật đã được định sẵn. Trên xe, quản gia sắp xếp cho tôi mỗi tối phải bồi học cùng Hứa Xuân Hòa. Bàn tay đang soạn PPT của tôi khựng lại. Không học cùng trường đại học, cũng chẳng học cùng chuyên ngành. Nhưng tôi vẫn không thể rũ bỏ được Hứa Xuân Hòa. Ngay cả việc đến đồn cảnh sát bảo lãnh người cũng bắt tôi phải cúp học để đi. Tôi cười khẩy trong lòng: Kẻ ngốc như Hứa Xuân Hòa, lên đại học rồi thì có gì cần phải bồi học chứ? Hứa Xuân Hòa hỏi tôi có tình nguyện không. Một lời dò hỏi giả tạo. Hứa Xuân Hòa không giúp tôi từ chối, nghĩa là cậu ta muốn. Mà khi cậu ta muốn, bất kể là thứ gì, tôi đều phải cho. Quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp, dự án nghiên cứu tôi chủ động xin làm cùng giáo sư vẫn đang trong giai đoạn thu thập dữ liệu. "Cậu không cần giảng bài cho tôi đâu." Vừa tắm xong, do dầm mưa nên Hứa Xuân Hòa hơi cảm lạnh, giọng nói đặc sệt âm mũi. Đã vậy thì, tôi dọn dẹp sách vở chuẩn bị rời đi. Cậu ta lại nói: "Cậu mang bài tập sang phòng tôi mà làm." Tôi phớt lờ chẳng buồn để tâm. "Cậu không qua chỗ tôi, chú Phó sẽ cho là cậu chểnh mảng nhiệm vụ, lúc đó sẽ trừ phí sinh hoạt của cậu." Vì để Hứa Xuân Hòa dầm mưa, tôi đã bị trừ mất một nửa phí sinh hoạt rồi. Tiếng gõ cửa vang lên. Mẹ bưng một ly thuốc cảm và hai chén canh gừng bước vào. Bà chỉ vào chén canh gừng còn lại, dặn dò: "Đây là thuốc và canh gừng của cậu chủ, con cũng bị dầm mưa, mẹ làm cho con một chén đây." Cơn oán giận trong tôi lập tức tan biến. "Chăm sóc tốt cho cậu chủ và cho cả bản thân con nữa nhé." Mẹ đóng cửa lại. Tôi đưa thuốc cho Hứa Xuân Hòa. Cậu ta nằm trên giường, bông đùa cợt nhả: "Cậu dạy kèm cho tôi, tôi có thể tăng lương cho dì Trần." "Nhưng cậu không cần phải học kèm." Hứa Xuân Hòa dõng dạc đáp trả: "Nhưng tôi cần cậu." 3 Những nơi có Hứa Xuân Hòa đều ồn ào phiền phức, tôi không thích. Nhưng vì mẹ, tôi có thể nhẫn nhịn. Uống xong canh gừng, tôi tập trung đọc luận văn. "Tôi không có đánh nhau." Hứa Xuân Hòa nằm trên giường tự lẩm bẩm, chẳng màng đến việc tôi có để ý hay không: "Nhóm Lưu Huy và Mạnh Tử Nhiên lúc đụng mặt nhau vẫn còn nói nói cười cười, tôi đang đứng đó ăn kem que, ai mà biết được giây tiếp theo bọn họ nhìn nhau ngứa mắt, rồi lao vào đánh nhau luôn cơ chứ." "Cảnh sát là do tôi gọi, lúc cậu đến, tôi vừa mới lấy lời khai xong." "Tôi từng hứa với cậu là không đánh nhau, tôi không hề thất hứa." Ngón tay của tôi khựng lại trên con chuột. "Tôi không những không đánh nhau, còn bị thương nhầm ở ngón út, vậy mà lại bị cậu hiểu lầm, nổi cáu." Hứa Xuân Hòa thở dài một cách đáng thương. "Trần Cảnh Minh, cậu không thể xót xa cho tôi một chút sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao