Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Tôi không thèm để tâm đến cậu ta, nhưng tâm trạng lại dấy lên những gợn sóng lăn tăn đầy vi diệu. Cậu ta lại chuyển sang giả tiếng chim hót, thản nhiên trêu chọc người ở bên trong. Bên tai tôi lúc này cứ như là một cái sở thú vậy. Hứa Xuân Hòa mặc kệ tất cả mà lên cơn phát điên. Tôi sợ làm ồn kinh động đến mẹ, liền bật đèn, kéo cửa sổ ra một khe hở nhỏ. Cơn gió lạnh thổi tung mái tóc xoăn của Hứa Xuân Hòa, trông hệt như một con cún vậy. Tôi mở toang cửa sổ, ghét bỏ nói: "Hứa Xuân Hòa, cậu hợp với việc sủa tiếng chó đấy." Hứa Xuân Hòa lại làm mặt hề nháy mắt ra hiệu: "Gâu gâu!" "Đồ có bệnh." Hứa Xuân Hòa: "Ra ngoài ngắm trăng đi." "Không đi." Trăng thì có gì mà đẹp chứ. Dưới ánh đèn rọi sáng, vết bầm tím trên khóe miệng Hứa Xuân Hòa lộ ra rất rõ ràng. Mặt tôi lạnh tanh: "Cậu lại đi đánh nhau à?" Hứa Xuân Hòa giải thích một cách ấp a ấp úng chẳng rõ ràng: "Hoàn toàn là lỡ tay bị thương nhầm thôi." Nói dối. "Ra ngoài ngắm sao đi." Những đám mây ùn ùn kéo đến tụ lại với nhau, vừa vặn che khuất một phần những vì sao. Rốt cuộc tôi vẫn đi ra ngoài, cùng Hứa Xuân Hòa hệt như hai thằng ngốc, mặc áo ba lỗ quần cộc nằm dài trên bãi cỏ ngắm sao ngắm trăng. Cơ địa của Hứa Xuân Hòa rất hút muỗi, trên tay cậu ta nổi lên vài vết sưng tấy to tướng. Tôi không nhìn nổi nữa, đành vào phòng lấy thuốc xịt muỗi và dầu gió ra. Hứa Xuân Hòa chê mùi hắc khó ngửi, không chịu chìa tay ra. Tôi ngồi xổm dưới đất bôi thuốc cho cậu ta, mỉa mai: "Đồ mỏng manh." "Tôi là đại thiếu gia, cơ thể ngọc ngà cao quý mà lại." Hứa Xuân Hòa đúng là mặt dày. Tôi cạn lời chẳng biết cãi lại thế nào. Hứa Xuân Hòa nói chuyện phiếm với tôi: "Cậu định thi lên cao học ở thành phố A à?" "Ừ." Ước mơ đại học của tôi chính là thành phố A, nhưng sau này vì Hứa Xuân Hòa mà tôi bị ép phải ở lại đây. Cậu ta: "Cậu có nắm chắc phần thắng không?" "Chín mươi lăm phần trăm." "Thế thì tôi yên tâm rồi." Giọng điệu đêm nay của Hứa Xuân Hòa mang theo một nỗi sầu bi không sao tan đi được, ngay cả câu đùa cũng có phần gượng gạo, "Tôi phải sang nước M học về máy bay rồi." Tôi đã biết chuyện này trước cậu ta rồi. "Bao giờ thì đi?" "Tuần sau." "Chúc cậu mọi việc suôn sẻ." "Ừ." Hứa Xuân Hòa ngồi dậy, nhét một thứ gì đó vào tay tôi. Tôi ngước mắt lên nhìn, là một tấm bìa màu vàng kim được chắp vá lại với nhau bằng keo dính, những vết rách nham nhở ở rìa các mảnh giấy vụn đã được khôi phục một cách đẹp đẽ tinh xảo. "Tôi tìm thấy nó trong đống tuyết đấy, nên đã chắp nối nó lại rồi." Những đám mây bị gió thổi tan đi, các vì sao lại hé lộ ánh sáng rực rỡ lấp lánh. Ánh mắt của Hứa Xuân Hòa sáng ngời như dải ngân hà, lấp lánh thứ ánh sáng ngập tràn sự kỳ vọng. "Những điều ước của cậu, tôi đều sẽ đáp ứng, bất kể phải trả cái giá nào đi chăng nữa." Tôi chẳng mảy may để tâm, nghiêng đầu đi ngắm mặt trăng. "Điều ước thứ nhất mong Hứa Xuân Hòa sang Mỹ suôn sẻ, điều ước thứ hai mong tôi thi cao học thuận lợi." Hứa Xuân Hòa không cam tâm hỏi lại: "Cậu vẫn còn một điều ước nữa." Đôi môi tôi mấp máy, cố gắng nặn ra một nụ cười: "Điều ước thứ ba mong Hứa Xuân Hòa sau này sẽ gặp được một người tốt." "Tôi nói sai rồi." Hứa Xuân Hòa cười, "Trên tấm thiệp tôi chỉ có thể đáp ứng cho cậu hai điều ước thôi, điều ước thứ ba không có hiệu lực." Cậu ta lại nằm xuống. Tôi nhớ tới mô hình máy bay, bèn thăm dò: "Cậu tìm thấy tờ giấy này rồi, còn tìm thấy thứ gì khác nữa không?" Hứa Xuân Hòa hỏi vặn lại tôi với một giọng điệu hết sức tự nhiên: "Còn có gì nữa sao?" Tôi ngập ngừng, rốt cuộc vẫn nói: "Không có gì." Những mảnh giấy vụn có lẽ là do chôn không sâu, nên đã bị gió cuốn bay lên. Còn mô hình máy bay thì không thể. Có lẽ Hứa Xuân Hòa đã không tìm thấy mô hình máy bay đó. "Hứa Xuân Hòa, thuận buồm xuôi gió nhé." Câu chuyện lẽ ra nên khép lại bằng một dấu chấm hết ngay tại đây. Nếu như trái tim tôi không nhói đau thì mọi chuyện đã hoàn mỹ biết bao. 15 Hứa Xuân Hòa đã bay đến nước M, tôi cũng được như nguyện vọng thi đậu cao học ở thành phố A. Chỉ là vừa mới hạ cánh, tôi lại phải ngồi lên chuyến bay trở về nhà. Năm nay, gã đàn ông nhu nhược đó ra ngoài nợ nần ngập đầu ngập cổ, phạm pháp rồi vào tù, thế nhưng số điện thoại và địa chỉ để lại lại đều là của mẹ tôi. "Bên nước ngoài phong khí hỗn loạn, xu hướng giới tính của Xuân Hòa lại không đi đúng đường con đường đúng đắn, bác hy vọng cháu có thể đến nước M bồi học cùng nó." Bố của Hứa Xuân Hòa đã gọi tôi vào phòng sách và nói như vậy. "Hai đứa lớn lên cùng nhau, nó chỉ nghe lời mỗi mình cháu thôi." “Cảnh Minh à, cháu là một đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo con đường đúng đắn.” “Bác hy vọng cháu có thể quản được nó, mọi chuyện của bố mẹ cháu bác cũng sẽ đứng ra dàn xếp ổn thỏa.” "Đây là lần cuối cùng." Vào ngày kết thúc kỳ thi đại học, ông ta cũng từng nói như vậy. Những kẻ có tiền thật là hay quên biết bao. Hứa Xuân Hòa không phải kẻ đầu sỏ gây tội, nhưng cậu ta lại là "bàn tay đẩy thuyền phía sau màn".

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao