Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

[Hứa Xuân Hòa thích cậu, đã cãi nhau ầm ĩ với gia đình rồi.] [Bố cậu ta đã cắt đứt nguồn viện trợ tài chính, cũng không hề biết tin cậu ta bị tai nạn xe.] [Tiền viện phí tôi đã thanh toán xong, nhưng Trần Cảnh Minh à, tôi khẩn xin cậu hãy giúp chăm sóc một thời gian, khi nào visa tôi làm xong tôi sẽ quay lại.] 22 "Hứa... Hứa Xuân Hòa." Đã quá lâu rồi không gọi tên cậu ta, giọng nói của tôi có chút run rẩy. Những cảm xúc bị kìm nén quá lâu trào dâng mãnh liệt, chen chúc lấp đầy cả căn phòng. "Hứa Xuân Hòa!" Cậu ta gầy đi rất nhiều, râu cũng mọc lún phún. Trong đời tôi rất hiếm khi có những khoảnh khắc suy sụp, thế nhưng sự tĩnh lặng của Hứa Xuân Hòa lại trở thành ngòi nổ làm bùng phát cơn suy sụp cảm xúc trong tôi. Chờ đến khi tôi khôi phục lại lý trí thì đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Hứa Xuân Hòa vẫn không có chút phản ứng nào. [Trần Cảnh Minh?] Tôi đã quá lâu không trả lời tin nhắn của Lưu Huy. Tôi hứng chút nước ấm, lau người cho Hứa Xuân Hòa. Lưu Huy gọi điện thoại đến. "Cậu không cần phải đến nữa, người chịu trách nhiệm cho Hứa Xuân Hòa là tôi." 23 Sau khi thu xếp xong xuôi đồ đạc, tôi bắt đầu túc trực bên giường bệnh không rời nửa bước. Y tá nói rằng hãy nói chuyện nhiều với bệnh nhân, biết đâu có thể giúp Hứa Xuân Hòa tỉnh lại. Lúc đầu tôi chẳng có gì để nói cả. Sau này đi kèm với việc cảm nhận được sự im lặng của cậu ta ngày càng đáng sợ. Tôi bắt đầu xin lỗi Hứa Xuân Hòa. Hứa Xuân Hòa không nghe thấy, lời xin lỗi của tôi trở nên vô nghĩa. Thế là tôi lại bắt đầu kể cho Hứa Xuân Hòa nghe về cuộc sống "thuận buồm xuôi gió" của mình trong những năm qua. Cuộc sống của tôi thật nhàm chán tẻ nhạt, không có Hứa Xuân Hòa bên cạnh, tôi chẳng có bao nhiêu chuyện kích thích hormone hạnh phúc dopamine tiết ra cả. Tôi vô thức thốt lên: "Hứa Xuân Hòa, cậu nói không sai, tôi không hề ghét cậu." “... Tôi thích cậu." Sau khi ý thức được lời mình vừa nói, tôi ngây ra tại chỗ, rất lâu không biết nên nói gì. Ngẩng đầu lên, liền chạm phải một đôi mắt sâu thẳm đen láy. Sự hoảng loạn trong ánh mắt tôi đã bị cậu ta thu hết vào tầm mắt. "Cậu tỉnh lại từ khi nào thế?" Giống như đang nằm mơ vậy, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi thăm, tay cấu chặt vào bắp đùi, cơn đau nhói mách bảo tôi rằng đây không phải là mơ. Cảm xúc cuồn cuộn dâng trào trong đôi mắt Hứa Xuân Hòa: "Vừa mới đây." "Khoảnh khắc mà cậu cất lời." Cậu ta nhanh chóng bổ sung, chặn đứng lời tôi sắp sửa nói. Vui mừng khôn xiết, nước mắt vỡ đê. Tôi gọi bác sĩ. Khám xong xuôi, mọi chỉ số của cậu ta đều đang tiến triển tốt. Hứa Xuân Hòa rất hiểu tôi, tôi rất giỏi dùng thái độ như không có chuyện gì để rũ bỏ sự liên quan. Bác sĩ vừa đi khỏi, Hứa Xuân Hòa cũng không thèm giả ngu nữa. "Trần Cảnh Minh, cậu thích tôi sao?" Cậu ta đã rũ bỏ được sự bốc đồng của những năm đó, nhàn nhạt cất lời hỏi tôi. Cậu ta muốn ngồi dậy, nhưng vì đau đớn nên không thể làm được. Tôi khẽ ấn cậu ta xuống, những sợi tóc lòa xòa che lấp đôi mắt. "Có lẽ là, phải." Việc tôi thừa nhận quá dứt khoát khiến Hứa Xuân Hòa bất ngờ không kịp trở tay. Cậu ta hơi chậm chạp ngước mắt lên. Tôi nói rõ ràng rành mạch: "Trần Cảnh Minh thích Hứa Xuân Hòa." 23 Ngay từ ban đầu, tôi và cậu ta chẳng có ai đi đúng đường cả. Tôi không thể tiếp xúc với người khác giới. Còn cậu ta cũng chẳng có được một cuộc sống hạnh phúc. Con đường đúng đắn là gì chứ? Nếu không hạnh phúc, thì con đường đúng đắn còn có ý nghĩa gì? Lưu Huy nói tôi rất ích kỷ. Đúng vậy, tôi từ trước đến nay không chịu thừa nhận và đối mặt thẳng thắn với điểm yếu trong nhân tính của mình. Tôi buông thả bản thân đổ hết mọi lỗi lầm lên Hứa Xuân Hòa. Tất cả những bất hạnh trong cuộc đời tôi, cùng với thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu ta, đều đổ hết lên đầu Hứa Xuân Hòa. Tôi thích đóng vai người tốt. Nên ép Hứa Xuân Hòa phải làm người xấu. Cậu ta diễn theo đúng kịch bản của tôi, cuối cùng chuốc lấy một thân đầy thương tích. Trước khi khởi hành tôi có hỏi mẹ, tôi muốn đi tìm Hứa Xuân Hòa. Bà không hề ngạc nhiên. "Con à, cuộc đời mẹ vì một gã đàn ông mà trở nên bất hạnh, nhưng vì có con, mẹ mới trở nên hạnh phúc." "Nếu như ở nước M có thứ con muốn theo đuổi, vậy thì con cứ đi đi.” “Mẹ mong con được hạnh phúc." Từ trước đến nay, người cố chấp ngang bướng chính là tôi. Tôi không thể vượt qua rào cản tâm lý, thế nên luôn tìm kiếm những chiếc gông cùm trói buộc mình từ những người xung quanh. Tôi chủ động dùng đạo đức để trói buộc chính mình. Chỉ vì muốn rời xa Hứa Xuân Hòa. Nhưng rời xa Hứa Xuân Hòa cũng đồng nghĩa với việc hạnh phúc của tôi chỉ là thứ bong bóng xà phòng vỡ tan thành bọt nước. Lưu Huy nói, những ngày tháng Hứa Xuân Hòa ở nước M sống không hề tốt. Khả năng giao tiếp kém, lại ở nơi đất khách quê người. Đại thiếu gia thân kiều thể quý phải bươn chải làm thêm để chống đỡ cuộc sống của chính mình. Không phải Hứa Xuân Hòa không muốn về nước. Mà là không có tiền về nước. Cả tôi và cậu ta đều rất mệt mỏi rồi, không nên tiếp tục ở trên "con đường đúng đắn" mà giày vò nhau nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao