Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Nếu như bà nội của Hứa Xuân Hòa chịu nán lại đợi thêm một chút, đợi mùa đông qua đi, hoa nghênh xuân mà bà thích sẽ bung nở. Một chiếc áo khoác phao màu đen rơi xuống đầu gối Hứa Xuân Hòa. Cậu ta ngẩng đầu lên, tôi cũng mặc một chiếc áo phao tương tự ngồi xuống bên cạnh. "Không phải là đang học bài sao?" Cậu ta kìm nén cảm xúc. Tôi liếc nhìn cậu ta một cái, chán ghét ném cho cậu ta túi chườm ấm. "Cậu mà chết cóng thì tôi không đền nổi đâu." Hứa Xuân Hòa là một tên ngốc không biết tự chăm sóc bản thân, ngay cả việc xé túi chườm ấm cũng phải mất nửa ngày. Cậu ta sợ lạnh hơn đa số mọi người. Từ nhỏ đến lớn, mỗi khi mùa đông đến, Hứa Xuân Hòa đều phải nhập viện. Tôi không nhìn nổi bộ dạng lóng ngóng của cậu ta nữa, liền ngồi xốm xuống, nhanh chóng xé mở vài miếng chườm dán lên chân cậu ta, khóa áo Hứa Xuân Hòa đang phanh ra, tôi dán thêm một miếng lên lớp áo len trước ngực cậu ta, rồi cẩn thận kéo khóa áo lên giúp cậu ta. "Trần Cảnh Minh." Cậu ta cúi người, tôi ngẩng đầu. Hơi thở ấm áp của Hứa Xuân Hòa xua tan đi luồng không khí lạnh giá, tựa như một chiếc lông vũ nhẹ nhàng lướt trên mặt tôi. Cậu ta lưu luyến vuốt ve đuôi mắt tôi. Dòng suy nghĩ của tôi dường như bị tuyết mùa đông cuốn đi, quên cả việc phải chán ghét. Tôi nhìn thấy trên hàng lông mi dài và cong vút của Hứa Xuân Hòa là những bông tuyết nhỏ li ti. Hai tay cậu ta nâng cằm tôi lên, những bông tuyết tan ra. Dưới tầng một, bóng đèn nhà tôi đột ngột sáng lên, rồi lại nhanh chóng vụt tắt. Tuyết rơi ngày càng dày hơn. Nước tuyết lạnh buốt tan chảy giữa hai bờ môi, đánh thức sự tỉnh táo trong tôi. Khung cảnh thân thể những gã đàn ông quấn lấy nhau cứ chớp nhoáng hiện ra trong tâm trí. Đầu óc tôi choáng váng, sự buồn nôn về mặt sinh lý khiến tôi đẩy Hứa Xuân Hòa ra, cả cơ thể ngã phịch xuống nền tuyết. Tôi thở dốc, gục tại chỗ mà nôn khan. Hứa Xuân Hòa bị tôi làm cho hoảng sợ không nhẹ, cậu ta khom người xuống kiểm tra tình trạng của tôi. Tôi dùng sức giáng cho Hứa Xuân Hòa một cái tát. Hơi thở từ phổi trào lên, tôi nửa quỳ nửa gục nôn khan. Hứa Xuân Hòa muốn đỡ tôi. "Cút đi!" Giọng tôi gần như khản đặc. Hứa Xuân Hòa siết chặt các ngón tay, cậu ta không ngừng làm dịu đi hơi thở của chính mình. "Tôi đưa cậu về." "Đừng chạm vào tôi!" Tôi quỳ trên tuyết, cả cơ thể run lẩy bẩy. Hứa Xuân Hòa cứng rắn đỡ tôi vào trong phòng, tôi giống như chim sợ cành cong, bài xích lùi phắt người lại. Tôi nhìn thấy một nụ cười đầy tổn thương của Hứa Xuân Hòa. Cậu ta nói: "Xin lỗi." 8 Hứa Xuân Hòa là người đồng tính. Tôi ghét đồng tính luyến ái. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của Hứa Xuân Hòa, chiến tranh lạnh với cậu ta cho đến tận đêm Giao thừa. Đêm Giao thừa, là sinh nhật của tôi và Hứa Xuân Hòa. Bố mẹ nhà họ Hứa đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Hứa Xuân Hòa ngay tại nhà, ngoại trừ họ hàng còn mời thêm một đống bạn bè của cậu ta nữa. Tôi đóng cửa sổ thông gió lại, kéo rèm cửa, bật một ngọn đèn bàn, chiếc bóng cô độc in hằn trên vách tường. Bên ngoài, pháo hoa tuyệt đẹp đã được bắn lên. Pháo hoa giữa ban ngày chính là sự xa hoa của người giàu. Tôi mở một khe hở nhỏ, lén nhìn trộm sự phồn hoa bên ngoài. Hứa Xuân Hòa được mọi người vây quanh như sao vây trăng, ung dung tự tại, cậu ta đã sớm quen với những cảnh tượng như thế này. Còn tôi, người sinh cùng ngày lại chưa nghe được một câu chúc mừng sinh nhật nào. Tôi lạnh lùng đứng nhìn, mọi sự náo nhiệt trong sân chẳng hề liên quan gì đến tôi, tựa như một con chuột chui rúc trong bóng tối ghen tị với con mèo của chủ nhà. Từ nhỏ đến lớn, sự đối lập khắc nghiệt ấy khiến tôi tràn ngập lòng căm ghét đối với nhà họ Hứa. Thân phận thấp kém luôn không ngừng bị người ta đem ra nhấn mạnh. Tôi là chiếc bóng núp sau lưng Hứa Xuân Hòa, luôn bị lãng quên. Bóng tối thì không thể nào yêu chủ nhân được. Cũng tương tự như vậy, tôi sẽ không bao giờ yêu Hứa Xuân Hòa. Bước ra khỏi cửa, tôi đem chiếc mô hình máy bay cỡ nhỏ mà mình đã chắt chiu dành dụm tiền mua được, vùi lấp vào trong đống tuyết ở sân sau. Hứa Xuân Hòa sẽ có nhiều mô hình máy bay hơn, chẳng thiếu một cái này của tôi đâu. 9 Theo như thường lệ, bữa tiệc sinh nhật bắt đầu từ chín giờ sáng và phải kéo dài đến mười hai giờ đêm mới được coi là kết thúc hoàn toàn. Tôi đeo tai nghe Bluetooth vào, vặn âm lượng lên mức tối đa. Thế giới điên cuồng bất an này chỉ thuộc về một mình tôi. Việc học là cách tốt nhất để làm tê liệt bản thân. Một ngày trôi qua, tất cả mọi người đều tất bật ngược xuôi vì sinh nhật của Hứa Xuân Hòa. Cơm cũng đã nguội ngắt, tôi dứt khoát đợi đến tối rồi gộp cả ba bữa giải quyết luôn một thể. Cửa sổ bị gõ nhẹ, tôi thẫn thờ nhìn bóng dáng quen thuộc và mờ ảo hắt qua rèm cửa. Đã rất lâu tôi không nói chuyện với Hứa Xuân Hòa. Cậu ta vẫn không nhận được phản hồi, giọng nói rụt rè vang qua ô cửa sổ. "Là tôi đây." Thái độ cầu hòa của Hứa Xuân Hòa cực kỳ kiên nhẫn: "Trần Cảnh Minh, phòng cậu đang bật đèn, tôi nhìn thấy bóng của cậu rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao