Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi không ngừng tự nhắc nhở bản thân hãy đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Hứa Xuân Hòa. "Hứa Xuân Hòa, tất cả mọi chuyện đều là do cậu ép buộc tôi." "Tại sao tôi lại đối xử tốt với cậu á, vì cậu là cậu chủ, nên tôi buộc phải lấy lòng." “Tôi chưa bao giờ thích cậu, tôi muốn nhìn cậu rớt từ trên mây xuống bùn nhơ, tôi muốn nhìn cậu trở thành một tên phế vật, muốn nhìn cậu bị tôi dẫm đạp dưới chân." Nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt, tôi nhanh chóng lau sạch. Tôi nghiến răng: "Hứa Xuân Hòa, tôi khinh thường cậu." “Tôi ghét cậu." Hứa Xuân Hòa từ từ buông tay, lùi lại một bước xa để giữ khoảng cách an toàn. 19 "Hờ." Hứa Xuân Hòa lau đi nước mắt, cười khẩy một tiếng. "Trần Cảnh Minh, diễn xuất của cậu tệ quá đi mất." Giọng nói của cậu ta xuyên qua rào cản của không khí, hung hăng đập mạnh vào tai tôi. "Cậu không ghét tôi, một chút cũng không." Hứa Xuân Hòa quá mức kiên định: "Có lẽ cậu không yêu tôi, nhưng tuyệt đối không hề ghét tôi." Tôi không hiểu, ác ý của tôi dành cho cậu ta trước nay luôn rõ rành rành không chút che đậy, vậy mà Hứa Xuân Hòa vẫn có thể thích tôi trong hoàn cảnh này. Tôi không hiểu Hứa Xuân Hòa làm sao mà kiên định đến thế. Giọng nói của tôi nhợt nhạt và yếu ớt: "Hứa Xuân Hòa, tôi không có cách nào trở thành một thành viên của nhóm người đó." Nếu tôi bị gán cho danh hiệu đồng tính, vậy thì mười mấy năm tôi phản kháng lại người đó coi như công cốc sao, mẹ tôi sẽ ra sao đây? Là một trò cười sao? Thứ cần phải cân nhắc, chưa bao giờ chỉ có duy nhất tình yêu. Mà còn cả gông cùm của thế tục nữa. Tôi đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn chút sức lực nào để khiêu chiến nữa. Hứa Xuân Hòa cũng sức cùng lực kiệt: "Trần Cảnh Minh, đối với việc cậu đến nước M, tôi xin lỗi cậu, tôi sẽ nói chuyện với bố để cho cậu trở về." 20 Tôi không biết Hứa Xuân Hòa đã hứa hẹn thế nào với bố cậu ta. Bọn họ đồng ý cho tôi trở về thành phố A. Cậu ta lại một lần nữa tiễn tôi ra sân bay, với một khoảng cách thật kiềm chế. Lúc qua cửa kiểm tra an ninh, tôi nghe thấy Hứa Xuân Hòa gọi mình. "Trần Cảnh Minh, thuận buồm xuôi gió nhé." Đó cũng trở thành lần duy nhất tôi và Hứa Xuân Hòa gặp mặt nhau trong ba năm sau đó. Cuộc sống của tôi diễn ra y hệt như lời chúc phúc của Hứa Xuân Hòa, vô cùng suôn sẻ thuận lợi. Tôi đã được như nguyện vọng mà rời khỏi nhà họ Hứa, cùng mẹ quay trở về quê nhà Lộc Sơn. Học hành đỗ đạt, công bố và đăng tải luận văn trên các tạp chí một cách không ngừng nghỉ. Hứa Xuân Hòa chưa từng trở về từ nước M. Tôi và cậu ta cũng cắt đứt liên lạc. Sau này nghe nói Hứa Xuân Hòa đang quen một cô gái ngoại quốc. Tôi đoán có lẽ cậu ta đã quay trở về với con đường đúng đắn rồi. Cuộc sống thuận lợi, nên không muốn về nước. Đó là chuyện rất bình thường. Mọi thứ đều rất bình thường, ngoại trừ đời sống tình cảm của tôi. Một ngày nọ, bạn cùng phòng khoác vai tôi, chiếc nhẫn cưới của cậu ấy phản chiếu ánh bạc chói lòa, nói đùa với tôi: "Bốn năm rồi chẳng thèm yêu đương, không phải cậu có vấn đề về phương diện đó đấy chứ." Tôi bỗng nhiên cứng đờ cả người. "Đừng có ăn nói lung tung!" Rất hiếm khi tôi lại nổi nóng như thế. Đó chỉ là một câu nói đùa chẳng đâu vào đâu, nhưng cũng đã thức tỉnh tôi. Tôi có hơi đi lệch khỏi con đường đúng đắn rồi. Tin nhắn của Lưu Huy cũng chen vào đúng lúc này. "Hứa Xuân Hòa bị tai nạn xe rồi." "Visa của tôi sắp hết hạn, nếu cậu không đến thì cậu ta sẽ chết mất." 21 Tôi không biết mình đến được sân bay bằng cách nào, ngày Hứa Xuân Hòa đón tôi dường như đã cách một đời người. Lần này chẳng có ai đến đón tôi cả. Đầu óc giống như bị đổ đầy thủy ngân, đặc quánh không thể xoay chuyển, mọi hành động chỉ hoàn toàn dựa vào bản năng. Mãi cho đến khi nhìn thấy Hứa Xuân Hòa trong bệnh viện, tôi mới hoàn hồn trở lại. Hứa Xuân Hòa lúc tĩnh lặng là khối băng ngưng kết, khi ồn ào là dòng sông cuồn cuộn chảy trôi. Tôi vừa ghét vừa thích cái dáng vẻ phía sau. Hứa Xuân Hòa nằm trên giường bệnh tựa như một con búp bê vải rách nát, trên người cắm đầy ống tiêm, chẳng còn chút sức sống nào. Bố mẹ cậu ta vẫn đang ở châu Âu, bên cạnh cũng chẳng có ai chăm sóc. Tôi bình tĩnh nhắn tin cho Lưu Huy: [Nhập viện mấy ngày rồi?] [Một tháng rồi, chưa từng tỉnh lại, cơ thể có phản ứng nhẹ.] Ngần ấy năm qua, tôi không hề hay biết tình hình hiện tại của Hứa Xuân Hòa. Tôi đã tự cho là đúng khi nghĩ rằng cậu ta đã đi theo con đường con đường đúng đắn, sống một cuộc đời vô cùng tự tại. [Bạn gái cậu ta đâu?] [Cậu thực sự tin là cậu ta có bạn gái sao?] Một câu hỏi vặn lại nhẹ bẫng của Lưu Huy đã lột trần đi lớp mặt nạ giả tạo của tôi. Là tôi cố ý không nghĩ đến cậu ta, cố ý không biết tin tức của cậu ta, cố ý tạo ra một cái màng lọc ảo tưởng rằng Hứa Xuân Hòa đang sống rất tốt. Như vậy thì tôi mới có thể thanh thản mà sống tốt cuộc sống của chính mình.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao