Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi vẫn không nhúc nhích, lạnh nhạt đứng nhìn. "Hứa Xuân Hòa! Về đánh bài đi! Cậu vẫn còn nợ một chai rượu đấy nhé!" Là cậu bạn nối khố của cậu ta, Chu Trạch. Bên cửa sổ vang lên tiếng sột soạt, một tấm bìa màu vàng kim được nhét qua khe hở cửa sổ rơi xuống. Bóng người ngoài cửa sổ dừng lại một lát, giọng nói cao hơn đôi chút. "Trần Cảnh Minh, chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi." Lại thế rồi, năm nào Hứa Xuân Hòa cũng là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi nhặt tấm thiệp lên, còn chưa kịp xem kỹ thì mẹ đã từ ngoài cửa bước vào. Tôi bất giác chột dạ giấu nó vào trong sách tiếng Anh, giả vờ như đang học từ vựng. Mẹ bước tới xoa bóp cho tôi. "Học mệt rồi đúng không." Tôi tự nhiên gấp sách lại, nhét vào trong ngăn kéo. Tôi mỉm cười ôn hòa: "Mẹ, con không sao." So với người mẹ phải thức dậy từ lúc năm giờ sáng thì tôi cũng chẳng thấm vào đâu. Bữa tối mẹ chuẩn bị cho tôi gồm ba món một canh, tuy đơn giản nhưng đều là những món tôi thích ăn. "Cảnh Minh, qua năm mới chúng ta về Nam Sơn một chuyến nhé." Động tác gắp thức ăn của tôi khựng lại, sắc mặt lạnh nhạt đáp: "Ở Nam Sơn chẳng có ai mà chúng ta quen biết cả." "Ông bà nội nhớ con rồi." "Con không có ông bà nội." Tôi tùy tiện ăn xong bữa cơm, mỉm cười chuyển chủ đề: "Mẹ, bao giờ thì cắt bánh kem thế?" Mẹ bật khóc nức nở thành tiếng. Tôi chỉ cảm thấy vô cùng tức giận. Một gã đàn ông hèn nhát bất tài đã lừa gạt tình cảm của bà, cuộc hôn nhân lại trở thành nấm mồ che giấu đi sự xấu xa tồi tệ. Bi kịch cả đời của mẹ, bao gồm cả sự tồn tại của tôi, đều là do người đàn ông đó mang lại. "Con có mã gen của ông ta, con muốn..." Thân hình ốm yếu của mẹ run rẩy bần bật, nửa câu sau bà chần chừ mãi không thể nói ra tựa như một tia sét đánh thẳng vào tôi. Bóng đèn đột ngột vụt tắt đó. Mẹ đã nhìn thấy cảnh Hứa Xuân Hòa hôn tôi. Tôi cứng đờ cả người, đôi môi mấp máy. "Không có." Tôi không biết phải giải thích thế nào với một người phụ nữ từng phải chịu đựng sự phản bội này, chỉ có thể lặp đi lặp lại câu nói đó một cách máy móc. Tôi không thể nào trở thành người đồng tính được. Tôi sẽ không bao giờ phản bội mẹ tôi. Tất cả đều là lỗi của Hứa Xuân Hòa, cậu ta mới là kẻ đồng tính đáng chết ngàn lần đó. Tôi đột ngột lôi tấm thiệp từ trong ngăn kéo ra, rồi lao thẳng ra cửa. Tuyết lớn lại bắt đầu rơi. Tôi không thèm nhìn nội dung trên tấm thiệp, không chút do dự xé nát nó. Những ngón tay thò vào trong tuyết đã tê cóng cứng đờ, tôi hoàn toàn mất đi cảm giác. Những mảnh vụn thiệp và chiếc mô hình máy bay bị chôn vùi trong một góc nhỏ trên nền tuyết. Kéo theo cả bản thân tôi cùng chôn vùi ở đó. Mười hai giờ. Trong sân biệt thự lại rực sáng pháo hoa, tôi nghe thấy tiếng hò reo mừng sinh nhật của Hứa Xuân Hòa. Bông tuyết rơi vào khóe mắt, mắt tôi nhói lên một cơn đau đớn, sau đó nhắm nghiền lại. 10 Tôi và mẹ về Lộc Dương ăn Tết. Sau khi quay lại, bầu không khí nhà họ Hứa đã giảm xuống mức đóng băng. Hứa Xuân Hòa đã thú nhận việc mình come out với bố mẹ - những người hiếm hoi lắm mới tụ họp ở nhà vào dịp cuối năm. Việc đứa con trai độc nhất của nhà họ Hứa come out là một cú sốc vô cùng lớn đối với bố mẹ Hứa. Hứa Xuân Hòa bị cấm túc, quản gia bảo tôi đi khuyên nhủ cậu ta, còn tôi thì cứ chần chừ mãi trước cửa không chịu bước vào. Thật lâu sau, tôi mới mở cửa. Hứa Xuân Hòa thấy là tôi, dáng vẻ lười biếng uể oải liền tan biến ngay lập tức. "Cậu về rồi." Tôi gật đầu. "Hôm Giao thừa cậu đã xem tấm thiệp tôi tặng chưa?" "Thiệp gì cơ?" Tôi giả vờ như không biết. Hứa Xuân Hòa sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười nói đỡ cho tôi. "Chắc lúc đó cậu đang bận học nên không thấy, nhưng không sao, có tấm thiệp đó hay không cũng như nhau thôi." Cậu ta nhìn tôi bằng ánh mắt tràn đầy mong đợi: "Trần Cảnh Minh, quà sinh nhật tôi tặng cậu là ba điều ước, bất kể là gì, tôi đều sẽ đáp ứng cậu." Tôi cũng chẳng muốn che giấu nữa: "Hứa Xuân Hòa, cậu rất giỏi cái trò giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhỉ." Tôi có ý ám chỉ: "Cũng rất giỏi tự mình đa tình nữa." Hứa Xuân Hòa thu lại nụ cười: "Trò coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì cậu rành hơn tôi mới phải." Ánh mắt chúng tôi giằng co một lúc lâu. Hứa Xuân Hòa đã gầy đi rất nhiều, các đường nét góc cạnh trên gương mặt càng thêm rõ ràng. Cậu ta hờ hững bật cười một tiếng: "Trong chuyện giả vờ ghét tôi, diễn xuất của cậu tệ lắm đấy Cảnh Minh." Hứa Xuân Hòa đứng dậy, từng bước đi về phía tôi, dừng lại ở khoảng cách một mét, giọng nói chắc nịch: "Cậu vốn dĩ không hề ghét tôi! Cậu thí..." Tôi siết chặt những ngón tay, cao giọng ngắt lời: "Hứa Xuân Hòa!" Giống như một loài thực vật sinh trưởng trong bóng tối luôn sợ hãi ánh mặt trời, còn tôi thì suýt chút nữa đã bị lôi xệch ra ngoài để đối mặt trực tiếp với ánh nắng rực rỡ, không có lấy một đường lui để trốn tránh. Nỗi hoảng sợ tột độ dâng lên ngập tràn khắp cơ thể.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao