Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi tức giận bật cười. Hứa Xuân Hòa giả tạo đến cực điểm. "Thằng đó tên gì?" Hứa Xuân Hòa hệt như miếng cao dán da chó, chủ đề lại vòng vèo quay về việc học kèm. Tôi chán ngấy với việc vòng vo với cậu ta: "Đếch liên quan đến cậu." Hứa Xuân Hòa nghe tôi chửi, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ hơn hẳn. Giọng điệu của cậu ta cũng dịu xuống: "Tôi không có ác ý gì đâu, chỉ là muốn tìm cơ hội để nhắc nhở nó rằng thời gian của cậu đã được tôi mua đứt rồi." "Cậu bị bệnh à." Tôi lạnh lùng nhả chữ. "Bệnh muốn gặp cậu vào dịp cuối tuần." Hứa Xuân Hòa mở miệng là bật ra câu đó ngay. Tôi dửng dưng bước ra cửa, Hứa Xuân Hòa vội vã xuống giường ngay trước khi tôi chạm vào tay nắm cửa. Cậu ta cao hơn tôi, một tay chống lên cửa, toàn bộ cơ thể tôi cũng bị cậu ta bao trọn. "Trần Cảnh Minh, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi." Âm điệu cuối câu của cậu ta không nặng không nhẹ, "Chấm dứt cuộc hẹn hò với thằng đó đi." Hơi thở nóng hổi phả ra sau tai khiến tôi trở tay không kịp. Suýt chút nữa không đứng vững. "Cút ra!" Tôi dùng sức đẩy mạnh cậu ta ra. Hứa Xuân Hòa thuận đà lùi lại vài bước, hai tay đỡ sau gáy, nở một nụ cười vô hại. "Tôi sẽ không ép buộc cậu đâu, Cảnh Minh." "Hành động này của cậu không tính là ép buộc sao?" Hứa Xuân Hòa cười: "Tôi chỉ đang phòng vệ chính đáng thôi." "Hứa Xuân Hòa, cậu vô học thì cút về mà đào tạo lại đi, đừng ở đây làm mất mặt xấu hổ nữa." Hứa Xuân Hòa vô cùng mặt dày gạ gẫm: "Vậy mỗi ngày cậu dạy tôi vài câu thành ngữ đi." "...... Cút." 6 Dự án nghiên cứu đã đi đến giai đoạn kết thúc. Dù cho Hứa Xuân Hòa không đề cập đến, tôi cũng sẽ không tiếp tục giữ mối quan hệ cá nhân với đàn em nữa. Giao du với người khác phiền phức lắm. Hứa Xuân Hòa đã chiếm mất phần lớn thời gian của tôi, thời gian còn lại tôi phải tập trung cho việc học. Tôi muốn lên thành phố A học cao học, tôi muốn thoát khỏi Hứa Xuân Hòa, càng xa càng tốt. Bất cứ chuyện gì cũng không thể cản bước tôi rời xa Hứa Xuân Hòa. Từ thành quả nghiên cứu đến điểm số chuyên ngành, mỗi một bước đi đều đang thiết lập nền móng cho khoảng cách tôi rời khỏi nhà họ Hứa. Hứa Xuân Hòa không hề biết về kế hoạch của tôi, cậu ta chỉ nghĩ rằng tôi muốn xuất nhân đầu địa. Cuối năm, phòng của Hứa Xuân Hòa sắm thêm một mô hình máy bay dài một mét, cậu ta rất thích nó, vừa chiêm ngưỡng mô hình vừa cùng tôi thảo luận về tương lai. Hứa Xuân Hòa nói sau này sẽ để tôi vào công ty quản lý nắm quyền, còn cậu ta thì tiếp tục làm một cậu chủ nhà giàu ăn tàn phá hại. Tôi lạnh nhạt chế giễu Hứa Xuân Hòa đúng là một kẻ phế vật. Hứa Xuân Hòa lười phản bác lại tôi, cậu ta ngồi tùy ý trên sàn nhà, tâm trạng có chút trùng xuống. Trong phòng đã bật máy sưởi, nhưng hai tay cậu ta vẫn đỏ ửng vì lạnh. Tôi tìm một chiếc chăn ném cho cậu ta. "Đồ cậu chủ mỏng manh dễ vỡ." Tôi tiếp tục chế giễu cậu ta. Hứa Xuân Hòa nghe lại thấy vô cùng hưởng thụ. Tán gẫu với Hứa Xuân Hòa một lát, cũng sắp đến lúc tôi phải tiếp tục làm bài thi rồi. Giọng nói của Hứa Xuân Hòa vang lên sau lưng tôi: "Trần Cảnh Minh, tâm trạng tôi không tốt." Tôi biết hôm nay là ngày giỗ của bà nội Hứa Xuân Hòa. Bố mẹ Hứa Xuân Hòa bận rộn kinh doanh, cậu ta là do một tay bà nội nuôi lớn từ nhỏ. "Cậu có thời gian ở bên tôi không?" Tôi do dự dừng bút. Hứa Xuân Hòa đợi một lúc lâu, tôi vẫn không trả lời. Ánh mắt cậu ta vẫn luôn dán chặt vào những bông tuyết rơi ngoài cửa sổ, tĩnh lặng và thâm trầm, cậu ta cười bảo: "Đùa thôi, tôi làm sao mà đọ lại sách vở của cậu được chứ." Đúng vậy, Hứa Xuân Hòa không thể so bì với tiền đồ của tôi được. Tôi giấu hai tay vào trong áo, sợ cậu ta phát hiện ra sự khựng lại của mình. Hứa Xuân Hòa bước ra khỏi phòng. Tiếng đóng cửa rất nhẹ, nhưng lại như nện một đòn thật mạnh vào trái tim tôi. Hứa Xuân Hòa nói không sai. Tôi không thể vì cậu ta mà trì hoãn việc học. Đó là tiền đồ của tôi, là lòng tự tôn của tôi. Cả đời tôi sẽ không phải gánh vác cảm xúc của Hứa Xuân Hòa. Hơn nữa, tôi ghét Hứa Xuân Hòa. Tôi thu tâm trí về lại với trang sách. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, những con chữ trên sách vở như mất đi linh hồn, mãi chẳng thể lọt vào đầu. Tôi đặt bút xuống, ngả người vào lưng ghế, nặng nề thở hắt ra một hơi uất nghẹn. Ngoài cửa sổ, tuyết rơi lả tả. Tên ngốc Hứa Xuân Hòa chắc chắn là không mặc áo khoác rồi. "Mặc kệ, cho cậu ta chết cóng đi." Tôi lẩm bẩm. 7 Giống như Hứa Xuân Hòa, tôi không hề thích mùa đông. Vừa ra khỏi cửa đã nhìn thấy Hứa Xuân Hòa chỉ mặc độc một chiếc áo len, đang ngồi trên chiếc ghế dài ngoài sân. Tuyết đêm khuya thật vắng lặng, đậu xuống làn da của Hứa Xuân Hòa. Mùa đông năm nay thật giống với mùa đông năm ấy. Tuyết vẫn không ngừng rơi, dường như cũng đang bi thương thay cho cậu ta. Ra đi vào mùa đông đúng là quá lạnh lẽo.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao