Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

"Hứa Xuân Hòa, cậu giúp tôi đi." "Cậu đang cầu xin tôi đấy à?" Tôi mặt dày đáp thẳng: "Ừ." "Đây là thái độ của kẻ đi cầu xin người khác đấy sao?" Lúc Hứa Xuân Hòa không biết xấu hổ thì cũng như thế này đây. Tôi học theo cậu ta đấy. "Cậu cầu xin tôi đi, tôi sẽ giúp cậu." Hứa Xuân Hòa chắc là cầm tinh con chó, nếu không sao lúc gợi đòn lại y hệt như chó vậy chứ. "Xin cậu đấy." Tôi cố nén cục tức. "Nói lại lần nữa xem nào." "... Xin cậu đấy." Hứa Xuân Hòa nếm được chút ngon ngọt liền biết chừng mực mà dừng lại: "Cậu muốn tôi giúp như thế nào?" Vẫn chưa nghĩ ra. Tôi lẽo đẽo bước theo Hứa Xuân Hòa, mãi mới nhận ra: "Cậu định đưa tôi đi đâu thế?" "Bệnh viện." "Không đi." Tôi quay đầu bỏ đi. "Đường về nhà không phải hướng đó." Hứa Xuân Hòa ngăn tôi lại. "Cậu không đến bệnh viện, vết thương trên mặt tính sao đây? Cậu định giải thích với dì Trần thế nào?" "Là do cậu đánh." Hứa Xuân Hòa còn tưởng mình nghe nhầm. Tôi đã nghĩ xong rồi. Tôi vừa bước về phía trước vừa nói tiếp: "Tôi không muốn học kèm với cậu nữa, trong lúc tức giận đã tìm cậu để tranh cãi, khi hai bên giằng co không dứt, cậu đã lỡ tay đánh tôi." "Tôi mới không thèm đánh nhau." Hứa Xuân Hòa cảm thấy thật nực cười. "Với cậu." Cậu ta nhạt giọng bổ sung. Chẳng biết từ lúc nào, vị trí của tôi và Hứa Xuân Hòa đã đổi cho nhau, cậu ta đi theo phía sau tôi như hình với bóng. Tôi nói: "Con người ai mà chẳng có lần đầu tiên." Hứa Xuân Hòa bất lực: "Trần Cảnh Minh, cậu đúng là được chiều sinh hư mà." Tôi: "Tôi chỉ có thể nói như vậy thôi." Hứa Xuân Hòa: "Vậy lỡ tôi bị cấm túc thì sao?" Tôi: "Tôi sẽ mang cơm cho cậu." Hứa Xuân Hòa: "Vậy tôi..." Tôi trực tiếp ngắt lời cậu ta: "Bao thầu tất cả mọi thứ luôn." Ánh tà dương ngả về tây, cái bóng của tôi và cậu ta chồng chéo lên nhau, hòa tan vào ráng chiều rực rỡ. "Vậy cậu làm bạn trai tôi đi." Tôi dừng bước, nhàn nhạt cất lời: "Điều này thì không được." "... Trần Cảnh Minh, cậu đúng là đồ tồi mà." Hứa Xuân Hòa khẽ cười một tiếng, cậu ta cảm thán trong sự bất lực. "Tôi biết." Hứa Xuân Hòa lại nói: "Tôi là một người tốt." Tôi không hề phủ nhận. Hứa Xuân Hòa đã bước chín mươi chín bước, nhưng tôi lại không chịu tiến về phía trước dù chỉ một bước. Cậu ta lùi lại hai bước, tôi ngược lại tiến lên một bước. Hứa Xuân Hòa đứng sau lưng tôi, hét lớn một câu: "Trần Cảnh Minh, cậu quá đáng lắm!" Sau đó khẽ lắc đầu, vui vẻ lon ton chạy đuổi theo tôi. Cũng giống như việc tôi không hiểu được niềm vui sướng len lỏi nơi đáy lòng mình, tôi chẳng hiểu nổi sự hân hoan hớn hở đột ngột này của cậu ta. Ánh tà dương nhuốm màu bi thương, nhưng tôi và cậu ta thì không. 13 Hứa Xuân Hòa cứ thế diễn theo đúng kịch bản của tôi. Mẹ xử lý vết thương cho tôi, dặn dò tôi đừng có xảy ra xung đột với Hứa Xuân Hòa nữa. Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Hứa Xuân Hòa trở thành "người xấu", còn tôi thì hóa thành "người tốt". “Người tốt” và “người xấu” lại làm hòa với nhau rồi. Hứa Xuân Hòa dắt tôi và Lưu Huy đi ăn cơm, nhân tiện xin lỗi vì đã làm cậu ta bị thương lây. Lưu Huy không còn chút ác ý nào với tôi nữa: "Cậu vì Hứa Xuân Hòa mà liều mạng như vậy, sau này chúng ta là anh em nhé." "Không phải vì Hứa Xuân Hòa." Tôi chậm rãi lên tiếng sửa lại. Hứa Xuân Hòa đã sớm đoán được tôi sẽ sống chết không chịu thừa nhận. Cho nên trong suốt chuỗi lời kể xen lẫn sự thật và vài phần khoa trương cường điệu của Lưu Huy sau đó, Hứa Xuân Hòa cười đến mức không khép được miệng, còn sắc mặt tôi thì lạnh đến đóng băng. "Tôi về đây." Hứa Xuân Hòa bám theo tôi rời đi, nụ cười trên mặt không sao thu lại được. "Còn cười nữa thì cút đi cho khuất mắt tôi." Hứa Xuân Hòa tém nụ cười lại, giọng điệu đứng đắn: "Tôi không cút đâu." "Tôi cút, đừng bám theo tôi nữa." Tôi hất cậu ta ra, nghênh ngang bỏ đi. Đồ phiền phức Hứa Xuân Hòa. Tách khỏi cậu ta được một lúc lâu rồi, vậy mà khóe miệng tôi vẫn không kiềm chế được mà cong lên. 14 Nghỉ hè, ba giờ sáng. Tôi nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ báo thức treo trên tường, kim giây nhích từng nhịp ngắt quãng. Tôi mất ngủ, dòng suy nghĩ lan man vô tận. Cuối năm nay thi cao học, tôi sẽ đến thành phố A học thạc sĩ, cũng sẽ đưa mẹ đến thành phố A định cư luôn. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, Hứa Xuân Hòa sẽ ra nước ngoài du học. Từ thành phố A đến nước M, ngăn cách ở giữa là cả một Thái Bình Dương mênh mông rộng lớn. Cuộc đời của tôi và Hứa Xuân Hòa mỏng manh như một tờ giấy trắng từng bị gập làm đôi. Hai nửa tờ giấy trắng ở hai bên nếp gấp, mỗi bên đều tự lưu lại những dấu ấn riêng rẽ của mình. Những vết mực sẽ chẳng bao giờ trùng lặp lên nhau. Rất nhiều năm sau, có lẽ tôi sẽ mất đi tin tức của Hứa Xuân Hòa, cũng có lẽ Hứa Xuân Hòa sẽ tìm được một người tình mới ở phía bên kia bờ đại dương. Khung cửa sổ vang lên tiếng gõ nhẹ, cắt đứt dòng suy nghĩ mông lung vô bờ bến của tôi. Tôi xoay người lấy gối bịt chặt hai tai lại, vờ như đã ngủ say. "Gâu gâu!" Nhà họ Hứa không nuôi chó, là Hứa Xuân Hòa đang giả tiếng chó kêu mưu toan đánh thức tôi dậy. Hứa Xuân Hòa đúng là đồ thần kinh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao