Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Đáng đời." Giọng nói lạnh nhạt của tôi vang lên trong phòng. Trần Cảnh Minh vui vẻ ngồi bật dậy: "Cậu không giận nữa à?" "Cút." "Vẫn còn chửi tôi, chứng tỏ là không giận nữa rồi." Tôi lạnh mặt quay người lại: "Hứa Xuân Hòa, cậu có biết xấu hổ không hả?" Hứa Xuân Hòa nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu, sau đó chậm rãi mở miệng: "Nếu tôi biết xấu hổ thì trong trường đã không lan truyền tin đồn tôi come out rồi." Đã đến giờ, tôi nên rời khỏi cái chốn thị phi này thôi. 4 Tin đồn Hứa Xuân Hòa come out là do chính cậu ta gây ra. Đi bar gay cùng một đám bạn nam, vinh dự leo lên hẳn hot search trên diễn đàn trường. Hứa Xuân Hòa đúng là hết thuốc chữa, chỉ vì tò mò tìm kiếm sự mới lạ mà bị cố vấn học tập gọi lên quở trách, rồi nặn ra một bản kiểm điểm dài ba ngàn chữ. Bản kiểm điểm là do tôi viết thay, toàn bộ nội dung đều gay gắt lên án đồng tính luyến ái để chứng minh sự trong sạch. Nhưng tên ngốc Hứa Xuân Hòa lại không dùng bản đó. Cậu ta mặt dày tuyên bố: "Đi bar gay hay không là quyền tự do của tôi." Mọi người bàn tán xôn xao về việc Hứa Xuân Hòa công khai come out. Trong khi đương sự lại tỏ ra vô cùng thong dong tự tại. Không đính chính, cũng không phủ nhận. Hứa Xuân Hòa không hề kiêng dè những lời trêu chọc của người khác. Cậu ta thường xuyên chạy đến trước cửa phòng học đại học đợi tôi cùng về nhà, hoặc hứng chịu khuôn mặt lạnh tanh của tôi mà nhiệt tình chào hỏi. Chỉ vì vẻ ngoài xuất chúng của cậu ta, mà tôi bị ép phải cuốn vào trò hề này. Tin đồn hot boy trường đại học Z là đồ "liếm cẩu" đeo bám thủ khoa ngành Tâm lý nhanh chóng lan truyền. Hứa Xuân Hòa chưa bao giờ lên tiếng phủ nhận. Còn câu trả lời của tôi chỉ vỏn vẹn vài chữ: "Không quen." Tôi không nói chuyện với cậu ta, khước từ sự hiện diện của cậu ta. Cho đến tuần trước, Hứa Xuân Hòa và Lưu Huy công khai kết thân, khoác vai bá cổ nhau, tin đồn mới dần lắng xuống. Tôi nhờ vậy cũng được "rửa sạch hàm oan" khỏi vở kịch lố lăng này. 5 Bất kể ở trường hay ở nhà, ngoại trừ lúc bồi đọc, tôi đều cố gắng hết sức né tránh Hứa Xuân Hòa. Suốt một tháng ròng rã trôi qua, chúng tôi chẳng nói với nhau được mấy câu. Hôm nay tôi phải chỉnh sửa bảng câu hỏi khảo sát. Tôi coi Hứa Xuân Hòa như không khí, ôm máy tính đi ngang qua cậu ta. Hứa Xuân Hòa ngồi trên mặt đất chăm chú lắp ráp Lego, không hề cất lời chào hỏi tôi như mọi khi. Chúng tôi vốn là hai người xa lạ bị ép ở cạnh nhau, từ trường chẳng hề tương hợp. Xong xuôi việc của tôi thì đã là mười hai giờ rưỡi. So với thời gian được phép rời đi lúc mười hai giờ đã lố mất nửa tiếng. Tôi xoay người lại. Hứa Xuân Hòa lười biếng ngồi trên giường nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự dò xét. Cậu ta đã duy trì tư thế này từ rất lâu rồi. "Trần Cảnh Minh." Hứa Xuân Hòa gọi tôi lại, lúc không cười trông cậu ta thực ra còn lạnh lùng hơn cả tôi. "Cậu không có gì muốn giải thích với tôi sao?" Có gì phải giải thích với Hứa Xuân Hòa chứ. Tôi thu dọn sách vở, nhạt giọng nhắc nhở: "Qua mười hai giờ rồi." Khóe môi Hứa Xuân Hòa nhếch lên một đường cong nhỏ, mang theo chút mỉa mai: "Đã lố mất nửa tiếng rồi, còn thiếu chút thời gian này nữa sao?" Tôi lười quan tâm đến cậu ta. "Cái thằng đi cùng cậu là ai?" Việc thu thập bảng khảo sát là tôi đi cùng đàn em. Tên khốn Hứa Xuân Hòa này thế mà lại theo dõi tôi. "Bạn bè bình thường." Tôi mất kiên nhẫn trả lời. "Bạn bè bình thường mà lại cặp kè như hình với bóng cùng cậu suốt cả một tháng trời sao?" "Cậu giám sát tôi à?" Hứa Xuân Hòa cười nhạt: "Tôi giám sát cậu, chẳng phải cậu luôn biết sao." Hứa Xuân Hòa mãi mãi luôn mặt dày một cách ngang ngược như vậy. "Trần Cảnh Minh, tôi phải bỏ tiền ra mới mua được thời gian của cậu, vậy mà kẻ khác lại chẳng tốn lấy một cắc." Cuối tuần tôi và đàn em luôn bận rộn với dự án nghiên cứu, nhưng tôi không định nói cho Hứa Xuân Hòa biết. Tôi mang tâm lý trả đũa mà đáp: "Tôi sẵn lòng." Nụ cười trên khóe môi Hứa Xuân Hòa rất nhạt: "Tôi có thể thêm tiền." Mọi thứ giữa tôi và Hứa Xuân Hòa đều là dịch vụ trả phí. Cậu ta tận hưởng đặc quyền, sinh ra đã là con cưng của trời. Rõ ràng chúng tôi sinh cùng một ngày, nhưng số phận lại khác nhau một trời một vực. Những kẻ ở dưới đáy xã hội phải không ngừng thỏa hiệp để đáp ứng nhu cầu cuộc sống, còn người giàu thì chỉ việc tận hưởng sự ưu đãi. Quy tắc sinh tồn của thế giới này là do người giàu định đoạt. Tôi là kẻ nghèo, là món đồ chơi của người giàu. "Cậu chủ, cậu có thể thêm bao nhiêu tiền?" Tôi phối hợp với trò chơi của cậu ta. Hứa Xuân Hòa ghét nhất là nghe tôi gọi cậu ta là cậu chủ, sắc mặt cậu ta liền thay đổi. Trong lòng tôi lại thấy vô cùng sảng khoái, lên tiếng mỉa mai: "Cậu chủ bỏ tiền ra mua những ngày cuối tuần của tôi, thế còn mấy anh bạn trai của cậu thì tính sao?" "Bọn họ làm sao có thể quan trọng bằng cậu được." Hứa Xuân Hòa phớt lờ đi từ "bạn trai" mà tôi cố tình nhấn mạnh. Thật kinh tởm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao