Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Nhịp thở của tôi bất giác trở nên nặng nề, giọng điệu gần như tàn nhẫn: "Tôi không rảnh để nói mấy chuyện này với cậu!" "Được." Cậu ta nở một nụ cười nhợt nhạt, "Bây giờ tôi có thể không nói." Tôi không quản được Hứa Xuân Hòa. Nhưng tôi phải quản cho tốt chính bản thân mình. Hứa Xuân Hòa chân thành hỏi tôi: "Đến khi nào cậu và tôi mới có thể bàn về những chuyện này đây?" Giọng điệu của cậu ta thậm chí còn mang theo chút van nài. Trái tim tôi lạnh lẽo và cứng rắn vô cùng. "Cậu biết câu trả lời mà." Cậu ta cười: "Tôi từng tưởng là mình biết, nhưng bây giờ có vẻ như tôi không biết nữa rồi." Cậu ta nói. “Trần Cảnh Minh, cậu nên cho tôi một câu trả lời.” 11 Cuộc sống đại học bận rộn, thời gian như thể bị ấn nút tua nhanh. Vào học kỳ hai của năm ba, tôi đã chọn xong giáo viên hướng dẫn, vừa tham gia nghiên cứu cùng thầy vừa chuẩn bị báo cáo đề cương. Cuộc sống cứ thế diễn ra vô cùng căng thẳng nhưng lại đầy nề nếp. Điều duy nhất nằm ngoài cái quỹ đạo nề nếp ấy chính là Hứa Xuân Hòa và mấy cậu bạn trai của cậu ta. Bọn họ đã bắt gặp tôi ở một góc ngoặt của tòa giảng đường một cách cực kỳ "tình cờ". Lưu Huy mang vẻ mặt chẳng mấy thiện chí, còn Hứa Xuân Hòa thì cúi gằm mặt xuống đất, không dám nhìn tôi. Tôi đã xin ở lại ký túc xá, nên đã một thời gian dài cậu ta không đến trường tìm tôi. "Lâu rồi không gặp nhỉ, học sinh ngoan." Lưu Huy rõ ràng là kẻ đến không có ý tốt. Mối quan hệ giữa tôi và cậu ta trước nay vốn đã chẳng tốt đẹp gì. Là vì Hứa Xuân Hòa. Tôi không thích Hứa Xuân Hòa qua lại gần gũi với Lưu Huy, đám người đó cúp học, đánh nhau chẳng thiếu trò gì, tương lai hoàn toàn mù mịt. Nhưng tôi và Hứa Xuân Hòa đã rất lâu không nói chuyện với nhau rồi. Bọn họ lại chơi chung với nhau. Có lẽ đây chính là chốn về của Hứa Xuân Hòa. Cả đời làm một kẻ phế vật. Trong lòng kìm nén cơn giận, tôi vô cảm bỏ đi. Lưu Huy cố ý huých mạnh vào vai tôi. Những tiếng cợt nhả vang lên không ngớt sau lưng tôi. Hứa Xuân Hòa dường như không nhìn thấy vở kịch lố lăng này, hoặc cũng có thể cậu ta rất vui khi thấy tôi bị người ta trêu chọc. Bỏ qua cơn nhói đau nơi lồng ngực, tôi nhếch mép nặn ra một nụ cười. Bất kể là vì lý do gì đi chăng nữa, cũng chẳng còn quan trọng. Tôi sắp phải rời đi rồi. Chỉ một năm nữa thôi. Tôi có thể hoàn toàn rời xa Hứa Xuân Hòa. Một cách triệt để. 12 Mọi thứ vốn dĩ phải diễn ra theo đúng trình tự, thế nhưng lại xuất hiện một sự cố ngoài ý muốn. Tôi đã đánh Lưu Huy nhập viện. Chuyện này xảy ra quá đột ngột, lúc Hứa Xuân Hòa chạy tới, tôi đang ngồi trên chiếc ghế dài ở hành lang bệnh viện, còn Lưu Huy thì đang ở bên trong khâu vết thương. Hứa Xuân Hòa đi vào thăm hỏi, gọi điện bảo bạn gái của Lưu Huy đến, sau khi lo liệu ổn thỏa mọi bề, tôi và cậu ta cùng nhau rời khỏi bệnh viện. "Cậu còn học được thói đánh nhau rồi cơ đấy?" "Là cậu ta chọc tôi trước." Hứa Xuân Hòa hừ lạnh một tiếng, những lúc cậu ta tức giận tột độ đều sẽ mang bộ dạng như thế này. "Trần Cảnh Minh, bây giờ cậu giỏi giang lắm rồi nhỉ!" "Lỗi của tôi." Tôi có một khuyết điểm. Đó là chỉ cho phép bản thân mình được làm tổn thương Hứa Xuân Hòa. Điều này sẽ khiến tôi phạm sai lầm. "Nghe được cậu nhận lỗi đúng là chuyện lạ hiếm có đấy." Sắc mặt Hứa Xuân Hòa vô cùng phức tạp. Lời nói của cậu ta khiến tôi nghe mà thấy hơi khó chịu. Cơn cáu bẳn bốc lên, tôi lườm cậu ta một cái. Nếu không phải vì Hứa Xuân Hòa thì tôi đã chẳng đời nào thèm đánh nhau. Tất cả đều tại cái tên đồng tính này! "Tại sao lại đánh nhau?" "Chẳng vì lý do gì cả." Ánh mắt Hứa Xuân Hòa chất chứa sự phức tạp, lúc nãy ở trong bệnh viện, Lưu Huy đã nói cho cậu ta biết lý do —— Trần Cảnh Minh nghe người ta chửi mày thì liền như một con chó điên lao vào đánh, tao ra can ngăn nên mới bị thương lây đấy. Hứa Xuân Hòa không dám tin vào điều đó. Cậu ta ngập ngừng gọi tôi: "Trần Cảnh Minh." "Đừng nghĩ nhiều, mồm mép thằng đó thối tha quá, tôi chỉ đang dạy cho nó cách làm người thôi." Tôi hất mặt quay lưng bỏ đi. Sự xuất hiện của Hứa Xuân Hòa nhắc nhở tôi rằng vừa nãy tôi đã quá bốc đồng rồi. Cậu ta vội vã đuổi theo tôi, giọng nói dịu đi nhiều. "Vết thương của cậu thế nào rồi?" "Liên quan đếch gì đến cậu." Cậu ta biết rõ điểm yếu của tôi, dứt khoát đứng khựng lại tại chỗ, thong thả nói: "Được thôi, không liên quan đến tôi, vậy thì cậu cứ mang cái bộ dạng này mà về nhà đi." Mỗi tháng tôi đều phải về nhà một lần. Hôm nay tôi đã gọi điện thoại báo với mẹ rồi, vết trầy xước này lại quá mức rõ ràng. Hứa Xuân Hòa đủng đỉnh cất lời: "Cũng không biết dì Trần mà nghe tin đứa con ngoan Trần Cảnh Minh ra ngoài đánh nhau thì sẽ có phản ứng gì nhỉ." Cậu ta đã giúp tôi dàn xếp êm xuôi vụ đánh nhau này. Nhưng biến số lại nằm ở chính vết thương của tôi. Tôi lập tức quay đầu lại, bước theo cậu ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao