Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

24 Cậu ta mất một lúc mới phản ứng lại được: "Trần Cảnh Minh, cậu đừng có mà trêu tôi nữa." Cậu ta chán nản nở một nụ cười. Nụ cười của Hứa Xuân Hòa trông còn gượng gạo hơn cả tôi. Nhưng sắc mặt tôi lại vô cùng kiên định. Cậu ta từ từ cúi đầu xuống: "Tại sao lại cứ khăng khăng chọn đúng vào lúc này để thích tôi?" Tim tôi đau nhói. "Trần Cảnh Minh, cậu không nên thích tôi vào lúc này." Lúc ban đầu, tôi không chịu thừa nhận mình thích Hứa Xuân Hòa, còn cậu ta lại luôn khăng khăng cho rằng tôi thích cậu ta. Bây giờ tôi thừa nhận rồi, cậu ta ngược lại không còn cố chấp nữa. Trái tim tôi nhói lên từng hồi buốt giá. Hứa Xuân Hòa nhắm mắt lại, không thèm nói chuyện với tôi nữa. Trong đôi mắt cậu ta ánh lên vẻ tự ti và yếu đuối mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Cổ họng tôi khô khốc nghẹn ứ, chẳng thể thốt nên lời. Bốn năm qua, Hứa Xuân Hòa đã bị xã hội mài giũa thành một hòn sỏi nhẵn thín không còn góc cạnh nào. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Chính sự mù tịt không rõ này khiến tôi có chút hoảng sợ. Tôi cũng vô cùng bất lực. Trong lòng cậu ta đang đổ cơn mưa, tôi không thể đưa ô cho cậu ta, cũng chẳng phải là ánh mặt trời sưởi ấm cho cậu ta. 25 Một ngày nắng đẹp của nửa tháng sau đó. Tôi đẩy xe lăn đưa Hứa Xuân Hòa xuống tầng tắm nắng. Cậu ta trở nên ít nói đi rất nhiều. Không còn líu lo như chim hót hệt cái sở thú nữa. Chúng tôi ôn hòa đi vào trong ánh ban mai của buổi xế chiều. "Tình trạng sương mù khói bụi ở thành phố A rất nghiêm trọng, đặc biệt là vào mùa thu đông, hệt như người đang bị ốm vậy." "Nơi đó thích hợp để làm việc, không thích hợp để sinh sống." "Tôi không định đưa mẹ đến thành phố A định cư giống như trước đây nữa." Hứa Xuân Hòa dịu giọng cất lời: "Dì Trần vẫn khỏe chứ?" "Sức khỏe tốt lắm." "Dì ấy biết cậu sang nước M tìm tôi sao?" Đã lâu lắm rồi Hứa Xuân Hòa mới lại nói nhiều như thế. Tay tôi đặt lên vai cậu ta: "Biết." Hứa Xuân Hòa của trước đây sẽ không suy xét đến mấy thứ này, cậu ta chỉ muốn có được một tình yêu oanh oanh liệt liệt mà thôi. Tôi cảm thấy xót xa cho sự thay đổi của Hứa Xuân Hòa. Trước đây tôi từng nghĩ ở cái tuổi non nớt ấy, tôi và Hứa Xuân Hòa không có tư cách để đi thách thức thế tục. Bây giờ tôi vẫn còn trẻ tuổi. Chỉ là tôi hiểu ra rồi, thế tục không cần tôi phải đi thách thức. Xã hội rất bao dung, tôi chỉ cần đưa ra sự lựa chọn là đủ. "Hứa Xuân Hòa, cùng nhau về nước đi, tôi nuôi cậu." Đây là sự lựa chọn của tôi. Tôi muốn trở thành ánh mặt trời của cậu ta, trở thành người che ô cho cậu ta. Vạn vật hồi sinh, tôi muốn nuôi nấng để đưa Hứa Xuân Hòa của tôi trở về như xưa. Hứa Xuân Hòa nắm chặt lấy tay tôi. 26 Năm hai mươi tám tuổi, tôi đã mua nhà cho mẹ ở quê, bà có thêm một người bạn già, mỗi ngày trồng hoa nhổ cỏ, thi thoảng còn đánh bài cùng ông ấy. Hứa Xuân Hòa và tôi định cư ở một thành phố ven biển. Kinh tế ở đây tương đối phát triển, tôi có thể phát huy thế mạnh của mình, tiếp tục công việc nghiên cứu. Đồng thời cũng có thể kề cạnh bên người mình yêu. "Hứa Xuân Hòa, cậu cầm tinh con chó đấy à!" "Gâu gâu gâu!" Đi công tác xa một tháng trời, Hứa Xuân Hòa vừa về đến nhà đã lao vào ôm chầm lấy tôi. "Trần Cảnh Minh, mới không gặp có một tháng thôi mà cậu đã bắt đầu chê tôi rồi." Cậu ta vừa lải nhải mấy câu vô nghĩa vừa cắn cắn gặm gặm, tay chân cứ quờ quạng lung tung không ngừng nghỉ. Tôi giẫm cho cậu ta một cái, cậu ta mới chịu lăn vào phòng tắm đi tắm. Cậu ta vừa xả nước vừa lảm nhảm chuyện phiếm với tôi, giọng giễu cợt: "Sư phụ hỏi tôi là, đã tìm được vợ chưa." Tôi đang gõ chữ trên máy tính: "Cậu trả lời sao?" "Tôi nói mình đã tìm được một anh chồng học vấn cao." Tôi không nhịn được mà bật cười, đây mới là Hứa Xuân Hòa chứ, chẳng thèm quan tâm đến ánh mắt người khác, luôn không biết xấu hổ như vậy. Tôi tò mò: "Rồi sao nữa?" "Sư phụ chửi tôi một trận tơi bời." Hứa Xuân Hòa tắm rất nhanh, cậu ta quấn khăn tắm quanh hông, cười cười ôm lấy tôi từ đằng sau: "Ông ấy nói thằng ranh kia, mày đừng có mà đi ăn bám người ta, cố gắng làm cho tốt vào!" Cậu ta vuốt ve tôi một cách đầy quen thuộc thành thạo. "Cậu làm gì đấy?" Tôi nửa đẩy nửa đưa đẩy. Cậu ta cười một cách ngông cuồng: "Cố gắng làm tốt chứ làm sao!" Đồ khốn nạn. Hứa Xuân Hòa đã một tháng không được vận động giãn gân cốt rồi, nỗi nhớ nhung sâu đậm của cậu ta biến thành một đêm đen dằng dặc vô tận. Tôi mệt mỏi tựa đầu vào người cậu ta, Hứa Xuân Hòa miết miết chiếc nhẫn trên tay tôi. "Bao giờ thì cậu đổi cho tôi một chiếc xịn hơn đây." Tôi chán ghét rút tay về: "Đợi khi nào cậu kiếm được tiền rồi hẵng nói." Hứa Xuân Hòa thở dài: "Ai là người đã nói về nước sẽ nuôi tôi chứ, trước khi về nước thì ăn nói dịu dàng êm ái với tôi, dốc lòng chăm chút nâng niu tôi, thế mà về nước xong mọi thứ lại thay đổi 180 độ thế này đây." Tôi cười: "Cậu không hài lòng à?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao