Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

16 Đại học A là giấc mơ của tôi. Nhưng vì Hứa Xuân Hòa, tôi hoàn toàn không có cơ hội để lựa chọn. Xưa nay đều như vậy, Hứa Xuân Hòa luôn ảnh hưởng đến cuộc đời tôi, khiến tôi không cách nào có thể sống cho chính mình. Hành lý cùng với tôi hạ cánh xuống sân bay ở nước M. Trong cuộc đời hơn hai mươi năm của mình, tôi đã căm ghét đồng tính luyến ái đến cực độ. Tôi đã từng nguyền rủa sự vô năng và đê tiện của gã đàn ông đó, cũng từng có ý định tự kết liễu đời mình trong đêm tối. Sự xuất hiện của Hứa Xuân Hòa đã biến tôi trở thành cái bóng của cậu ta. Từ khi sinh ra tôi đã không giống cậu ta, tuyệt đối không thể nào phản nghịch đi chệch khỏi đường ray như cậu ta được. Tôi ghen tị và căm hận Hứa Xuân Hòa, sinh mệnh cũng vì lòng hận thù mà sống lay lắt ăn bám trên người cậu ta để hút lấy chất dinh dưỡng. Hứa Xuân Hòa là một tên ngốc, tôi xuất sắc hơn cậu ta, tôi sẽ có được một tương lai tươi sáng rạng rỡ hơn. Nhưng hiện thực lại tát thẳng vào mặt tôi. Dù có xuất sắc đến mấy thì cũng chẳng để làm gì. Tôi vẫn cứ hết lần này đến lần khác bị hai chữ "đồng tính" cản bước chân. Ba giờ sáng, lần đầu tiên nhìn thấy Hứa Xuân Hòa ở sân bay, thân hình cậu ta đã vạm vỡ hơn trước rất nhiều, cậu ta ôm chầm lấy tôi thật chặt. Tôi biết, mình vĩnh viễn không thể thoát khỏi Hứa Xuân Hòa được. Vậy nên tôi chỉ có thể cứu rỗi cậu ta, cũng là để cứu rỗi chính mình. Đưa cậu ta quay trở về con đường đúng đắn. 17 Trên suốt chặng đường trở về căn hộ mà Hứa Xuân Hòa thuê, tôi không hề cất lời. Hứa Xuân Hòa nghĩ là tôi bị mệt do lệch múi giờ. Cậu ta loay hoay phụ tôi thu dọn hành lý, tôi bèn ngắt lời cậu ta. "Hứa Xuân Hòa, đừng tiếp tục lún sâu như vậy nữa." Cậu ta đứng thẳng người lên, mặt mày mờ mịt không hiểu ra sao. Tôi dứt khoát đi thẳng vào vấn đề: "Cậu nên thích phụ nữ đi." Món đồ từ trong tay tuột xuống rơi xuống đất, cậu ta cười nhạt: "Cậu đến đây không phải là do tự nguyện sao?" Tôi giữ im lặng. Hứa Xuân Hòa đã hiểu rõ mọi chuyện. Cậu ta nhếch môi tự giễu: "Tôi còn đang nghĩ tại sao cậu lại vì tôi mà từ bỏ thành phố A cơ chứ, xác suất của việc này quá thấp, thế mà tôi lại ngu ngốc tin vào điều đó." Hứa Xuân Hòa đúng là ngu ngốc thật. "Chuyện lần trước vẫn chưa nói xong, bây giờ chúng ta có thể nói tiếp được chưa?" Cậu ta mệt mỏi thở dài một tiếng: "Trần Cảnh Minh, cậu nên cho tôi một câu trả lời." "Trần Cảnh Minh, tôi thích cậu." "Luôn luôn, chỉ thích một mình cậu." 18 "Tôi không thích cậu." Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng mọi bề, không hề do dự. Tôi muốn kéo Hứa Xuân Hòa lên bờ. Tôi vô cùng kiên định nói: "Cậu không nên thích tôi." Ánh mắt Hứa Xuân Hòa xuyên thấu qua đáy mắt tôi, cậu ta bị đánh gục, nhưng vẫn dùng sự kiên định xen lẫn dịu dàng nói: "Nhưng tôi thích cậu." Tôi không bị lay động: "Hứa Xuân Hòa, tôi đến đây là để khuyên cậu quay về con đường đúng đắn." "Tôi thích cậu chính là con đường đúng đắn." Hứa Xuân Hòa thật ngu ngốc và ngây thơ. Cậu ta cho rằng tình cảm của chúng tôi ở độ tuổi này đủ nồng nhiệt là có thể vượt qua mọi muôn vàn trắc trở. Nhưng như vậy là không đúng. Cũng giống như việc tôi nỗ lực thi đỗ vào thành phố A, nhưng chỉ vì một câu nói nhẹ tựa lông hồng của bố cậu ta mà lại bị ép phải ở lại học đại học nơi thành phố cũ, bị ép phải lênh đênh vượt đại dương xa xôi. Tôi vẫn luôn bị sắp đặt, mỗi một bước đi đều chỉ vì phục vụ cho Hứa Xuân Hòa. Tôi dùng thái độ cực kỳ lạnh nhạt nói: "Đồng tính luyến ái thật kinh tởm." Hứa Xuân Hòa bước lên trước, nhẹ nhàng kéo lấy cánh tay tôi. Trong đôi mắt đen nhánh của cậu ta phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của tôi. Cậu ta khẽ hỏi: "Chỉ kéo cậu lại như thế này thôi cũng thấy kinh tởm sao?" Tính tình của Hứa Xuân Hòa cũng hệt như cái tên của cậu ta vậy, quanh năm ôn hòa như mùa xuân. Tôi nghĩ nếu như cậu ta nổi điên lên một cách quá khích thì tôi cũng không đến mức bị làm cho nổi bật thành kẻ cay nghiệt đến nhường này. Tôi rít qua kẽ răng một chữ: "Phải." Cậu ta cảm nhận được cơ thể tôi đang căng cứng lại. Tôi đang bài xích sự đụng chạm của cậu ta. Hứa Xuân Hòa ngửa đầu lên, một thứ chất lỏng men theo tia sáng trượt dài xuống, nỗi bi thương trong veo lấp lánh giấu kín vào trong ống tay áo. Trái tim cậu ta bị xé toạc ra một lỗ hổng, những cảm xúc tuôn trào ra ngoài nhanh chóng bao bọc lấy tôi thật chặt. Tôi giống như một miếng bọt biển ngâm trong nước, càng giãy giụa thì làn nước càng quấn chặt hơn, khiến tôi không thể thở nổi. Những ngón tay của tôi run rẩy. "Cậu đến đây, thực sự chỉ vì nhiệm vụ thôi sao?" Hứa Xuân Hòa cố chấp hỏi tôi. Tôi nói đúng. Cậu ta hỏi tôi tại sao. Tôi biết cậu ta đang hỏi —— "Tại sao cậu lại không thích tôi?" "Bởi vì." Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, viền mắt đỏ hoe, "Tôi ghét người đồng tính."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao