Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tình Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 7: TÌNH YÊU NÔNG THÔN

CHƯƠNG 7: TÌNH YÊU NÔNG THÔN Giờ khắc này, Kỳ Tang Nguyên chỉ thấy mọi thứ thật vô lý, vớ vẩn đến mức chẳng còn phân biệt nổi thật giả. Những ngày vừa qua giống như mớ kịch bản cẩu huyết trong tiểu thuyết siêu hiện thực nào đó — nam chính bị quái vật tập kích giữa vùng núi hoang, liều chết thoát thân xong mới phát hiện “quái vật” kia lại là một mỹ nhân yếu ớt ẩn sau lớp vỏ xấu xí. Hắn không phải loại mê sắc, nhưng đẹp đến mức này… đúng là khiến người ta thấy vô cùng vô lý. Nhưng vì sao một thanh niên như thế lại muốn bắt hắn lại tra tấn? Nếu chỉ là một chút dục vọng biến thái, với khuôn mặt này, hoàn toàn có thể dụ dỗ hắn. Thế nhưng hắn lại bị bọc trong lớp áo choàng dày cộm, nhốt trong căn phòng chất củi ẩm mốc hôi hám, mỗi đêm đều đem hắn ra ngoài làm những động tác quái dị như thể đang tiến hành một nghi thức nào đó, khiến hắn đau đến mức sống không bằng chết. Dưới bầu trời núi đêm lạnh buốt, chàng thanh niên ấy vẫn nằm bất động trên mặt đất. Kỳ Tang Nguyên nhìn người ấy ướt sũng, thân mình lạnh ngắt cũng không đưa về giường hay bất kì nơi nào khác. Nhìn mặt mày hắn tái nhợt, Kỳ Tang Nguyên không kìm được, cúi xuống xem xét hơi thở của hắn. Nếu để vậy, có lẽ sẽ nguy đến tính mạng. Cũng may, hơi ấm yếu ớt của hắn vẫn còn, chỉ là hơi thở cực kỳ nóng. Quả nhiên, hắn đã sốt cao. Hơi thở gấp gáp, vầng trán rực nóng. Nếu không chăm sóc kịp thời, rất có thể đêm nay sẽ xảy ra chuyện đáng tiếc. Thân thể hắn cũng quá yếu, suy nhược thể chất vậy mà liền đem người khác giam cầm năm ngày năm đêm, tra tấn đến sống không bằng chết. Kỳ Tang Nguyên cởi chiếc áo ngoài ướt sũng của hắn ra, đến lớp áo lót thì anh ta thoáng dừng một lát rồi tiếp tục. Hắn mặc áo lót mỏng tang, quần rộng thùng thình.Tên này cư nhiên lại không mặc đồ lót! Thật là biến thái mà. Dù hành vi có phần biến thái, nhưng khuôn mặt ấy vẫn đẹp đến mức khiến anh vừa bối rối vừa lo lắng, càng thấy thương hơn khi biết người ta đang sốt cao. Có lẽ hắn quá nghèo không có tiền mua đồ lót? Kỳ Tang Nguyên cảm thấy ảo não, hắn như thấy hành vi của mình thật biến thái. Quần áo đã cởi, thân thể người thanh niên hoàn toàn được phơi bày, thật là phi thường mỹ lệ, Kỳ Tang Nguyên chỉ nhìn thoáng qua, liền nhanh chóng lấy chăn đắp cho hắn rồi bế lên giường. Ngón tay vô tình chạm vào làn da mềm mại, làm Kỳ Tang Nguyên một trận nổi da gà, làn da non, ấm áp nhưng yếu ớt. Nhìn cái chăn thô ráp, thanh niên này nhất định không được thoải mái. Mở tủ quần áo của hắn, Cái tên biến thái này thật là nghèo, quần áo cứ như vậy chỉ có vài món, hơn nữa vài bộ đồ bị rách nát, tả tơi. Kỳ Tang Nguyên chọn một bộ tươm tất nhất cho hắn, sau đó lau người bằng khăn lông ướt để hạ sốt. Trong lòng anh thoáng nghĩ mình như một vị Bồ Tát chuyển thế, người vừa bị thương tổn lại bị đối xử tàn nhẫn, vậy mà vẫn có thể chăm sóc hắn. Đun chút nước, Kỳ Tang Nguyên liền tắm rửa sạch sẽ. Vừa nãy vì phải đối phó với tên biến thái kia nên anh chưa kịp tắm rửa sạch sẽ, bây giờ nhân lúc hắn đang bệnh, phải tranh thủ đi rửa ráy cho đàng hoàng. Quả thật dơ đến không chịu nổi, y phục cùng hạ y đều được giặt sạch, treo trên ngọn cây phơi gió. Đêm hè gió lớn, chắc chẳng mấy chốc sẽ khô thôi. Gió thổi đến có chút lạnh, Kỳ Tang Nguyên đi vào nhà, mở tủ tìm xem có thêm gì để mặc. Tuy rằng là quần áo của tên biến thái, nhưng thoạt nhìn bờ vai trần của chính mình càng giống biến thái hơn. Quần áo của tên này thật ra hơi nhỏ so với Kỳ Tang Nguyên, cơ hồ không che được cái gì. Trong lúc lật tìm quần áo, Kỳ Tang Nguyên lại ngoài ý phát hiện bên trong còn giấu tiền. Phần lớn là tiền lẻ, từng xấp từng xấp mấy mao, được hắn chỉnh tề phân loại cất gọn. Lại còn có mấy tờ trăm nguyên, xem độ dày ước chừng cũng có đến vài ngàn lượng. Nhiêu đây cũng đủ mua chút quần áo, cũng không biết cái tên biến thái này rất nghèo sao lại để dành được nhiều tiền đến vậy. Đương nhiêu nhiêu đây cũng không đủ Kỳ Tang Nguyên ở bên ngoài chi tiêu một bữa ăn. “Ngươi! Ngươi đang làm gì ở đó?” Tiếng quát giận dữ vang lên từ phía sau, Kỳ Tang Nguyên vừa xoay đầu lại, thì người thanh niên nằm trên giường, người còn đang sốt cao, đã từ trên giường bò dậy, chuẩn bị lao tới đối phó hắn. Dù mệt mỏi, Bạch Hạ vẫn lo sợ tiền sẽ bị trộm mất, liền lao tới. Kỳ Tang Nguyên liền đẩy hắn ra khiến hắn ngã lăn trên mặt đất. Bạch Hạ giãy giụa quyết liệt, Kỳ Tang Nguyên thiếu chút nữa bị cắn trúng tay. Anh vội vàng ghì chặt hai cổ tay Bạch Hạ, nói: “Nếu không phải ta, ngươi sốt như vậy đêm nay chịu không nổi đâu.” Bạch Hạ: “Tên đạo tặc nhà người! Có phải ngươi muốn lấy trộm tiền của ta? Ngươi dám lấy tiền ta! Ta đánh chết ngươi!” Kỳ Tang Nguyên rũ mắt chạm vào ánh nhìn của hắn, chẳng hiểu sao trên mặt lại thoáng nóng lên. Thanh niên dung mạo xinh đẹp, vì bệnh mà gương mặt ửng hồng khác thường. Bị hắn áp chế trên mặt đất, cổ tay mảnh khảnh bị nắm chặt, giãy giụa càng thêm dữ dội, chỉ là khóe mắt cùng chóp mũi lại đỏ ửng, mười phần yếu thế khiến người nhìn cũng chẳng nỡ. Như là bị khi dễ. Mà hắn…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!